Về nhà... viết tào lao chơi.

Có những hành động lặp đi lặp lại vài lần là chán ngắt, nhưng cũng có những thứ lặp đi lặp lại miết mà chẳng thấy chán bao giờ... & một trong thứ không bao giờ tôi thấy chán đó là chuyện về nhà.


Mỗi tháng đều về nhà, nhưng lần mô cũng cùng một cảm giác... đó là cảm giác háo hức để mong tới ngày mà đi về nhà dù chỉ về nhà một vài bữa rồi lại ra đi. Nhà ở quê màu vàng đã nhạt màu theo ngày tháng, căn nhà cũ rích từ thời bà Ngoại nằm lọt thỏm giữa tán cây khế, cây mận xanh xanh phía trước có cái hàng rào lúc nào cũng lác đác có hoa vàng nở. Nhà có cái nền gạch bông cũ xưa lau hoài nên láng cóng, có mấy con chó Mẹ nuôi lúc nào cũng dễ thương kinh khủng, rồi có cái bàn ăn màu trắng đã phai hết màu sơn bên gốc mận... & phía xa xa là mấy đám ruộng lúa xanh rì kế bên giàn bông giấy có hoa tím hồng nở từng chùm.


Về nhà, Mẹ hái sẵn bịch ớt xanh để trong tủ lạnh. Mẹ nói để dành cho tôi dằm với nước cá để ăn bún vì tôi khoái ăn bún với nước cá kho dằm ớt xanh vào thơm lừng nhưng cay xé. Có tủ lạnh trong nhà nhưng Mẹ vẫn thích để nồi cá kho trong cái gác măng rê như hồi xưa hồi xửa. Chị Hai kho cá nục con nhỏ nhỏ ngon kinh khủng, tôi chưa bao giờ ăn cá nục kho ở mô mà ngon như rứa. Bữa trưa của cả nhà là món cá nục kho, nồi canh rau bù ngọt nấu với tôm tươi với chén mắm dưa rứa mà ngon chi lạ. Mẹ khoái ăn cá kho mặn & con cũng rứa. Hai con cá là hết chén cơm... Bữa trưa tôi ăn ba chén cơm với một tô canh to rứa mà miệng vẫn ưa ăn nữa vì cơm nhà ngon quá. Cơm ngon không chỉ vì đồ ăn ngon mà là còn vì bữa ăn với Mẹ, với chị... với những người thân yêu trong nhà xôn xao những câu chuyện trên trời dưới đất không đâu vào đâu rứa mà vui ghê.

Mẹ ghiền uống nước chè xanh nên nhà khi mô cũng có bình nước chè xanh thơm mùi chè lá & gừng tươi nồng mũi còn thằng tôi thì khoái uống cà phê hơn nên nhà hay thủ sẵn bịch cà phê bột. Pha ly cafe sữa đá, bưng ra cái "bàn" là miếng gỗ cũ dã chiến gác hờ bên đám ruộng cùng cái ghế xếp cũ rích rồi vừa uống cafe mình pha tự tin cho là cafe ngon hơn cafe ở quán vừa thả mắt nhìn đám lúa đang trổ nặng hạt đong đưa theo những cơn gió hè từ biển phía xa thổi vào... yên bình, nhẹ nhàng, dung dị, giản đơn, thư thản...


Mẹ đi chợ bán hàng, tôi ra phố uống cafe với bạn, khoái cái con đường ở nhà lên phố chạy dọc ven biển quá trời đất, cứ chỗ mô vắng hoe là khoái! Con đường ra phố uốn cong theo bờ biển & thơm lừng mùi mằn mặn của biển quê ngày hè. Ngoài kia từng đợt sóng nhỏ xô nghiêng theo làn nước xanh ngắt cùng ánh nắng vàng ươm tung tăng trên những ngọn dừa dọc đừờng biển càng làm tôi thêm yêu quê hương mình hơn nữa. Ai trong chúng ta cũng có một quê hương & trong mắt mình quê hương luôn luôn là đẹp nhất dù thật ra có khi nó chẳng đẹp chi hết rứa nhưng mình nhìn thì lại thấy nó đẹp... bởi vì nó là quê hương của mình & khi mình sống ở đó thì thường là thấy nó không có đẹp chi mấy nhưng khi đi xa rồi mới thấy mấy cái bình thường đó nó rất là đẹp... hắn na ná như chuyện lúc mình có cái chi đó trong tay thì thấy rất bình thường nhưng lúc mất nó rồi lúc đó mới thấy được giá trị của nó rứa đó :)


Chiều ni mua bánh pizza về cho Mẹ ăn... nhớ là lâu lắc rồi Mẹ chưa có ăn món nớ. Còn nhớ lần đầu tiên Mẹ ăn món ni là lúc vô Saigon & sau đó đi Hội An có đưa Mẹ đi ăn & Mẹ tỏ vẻ khoái món nớ rồi Mẹ còn đặt tên là món bánh xèo Tây hihi... Mua về nhà bánh vẫn còn nóng & cả nhà quây quần cùng ăn tối. Lâu lâu ăn miết cá kho, mắm dưa... bữa ni đổi món bữa cho cả nhà cũng thấy hay hay. Mấy con chó nhà tôi cũng xôn xen hả miệng muốn được thử món pizza lạ miệng cho biết mắc cười ghê luôn :)

Còn được hai ngày nữa để ở nhà. Mai nói chị Hai mua cá về nướng ăn cho đã, cá ở quê cứ tươi roi rói mà còn rẻ nữa chớ. Ở nhà ai cũng khoái ăn cá nên nói ra ai cũng đồng ý liền hết. Cá nướng cuốn với cải xanh ăn không thấy ngán mà lại rất ngon & quan trọng hơn cả đây là món đơn giản dễ làm & không cầu kỳ chi hết trơn.


Đã là cuối hè rồi mà trời vẫn còn nóng quá... về nhà ngủ phải giăng mùng vì có vài con muỗi vo ve nếu không thả mùng khó chịu lắm. Có bữa nhác thả mùng, nằm bật quạt vù vù khuya lạnh ngắt trùm mền kín mít rứa mà cũng có mấy con muỗi tinh quái hắn lọt vô cứ o o lùng bùng quanh lỗ tai bực mình gần chết làm nửa đêm phải mò dậy thả mùng... rứa mới thấy cái tật nhác hắn tai hại kinh :|


Về nhà miết, cứ chừng nớ thứ lần quần để viết, chỉ có Mẹ, có chị... có bữa ăn quê, có cái bàn cũ, có nồi cá nồi canh... có cây mận, cây khế... rứa mà lại thích viết... đúng là không có ai tào lao như mình :)

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :