Không bao giờ lạc ở Male



Nước cộng hòa Maldives là một quốc gia với hàng ngàn hòn đảo nhỏ nằm Ấn Độ Dương & chỉ cách Sri Lanka hơn một giờ bay từ thành phố thương mại sầm uất nhất của Sri Lanka là Colombo. Mấy ngày ở Sri Lanka, tôi cứ đắn đo mãi có nên đi Maldives không vì đất nước này là thiên đường du lịch nên mọi thứ đều không hề rẻ. Vậy nhưng chỉ cách nơi mình đang ở một quảng đường bay quá ngắn như từ Saigon bay về nhà Đà Nẵng nên nếu không đi sẽ hối tiếc lắm. Chần chừ tính toan mãi cuối cùng tôi quyết định quất luôn một chuyến tới Maldives vì đã máu quá rồi mà nói theo truyện tranh nhí nhố sát thủ đầu mưng mủ là “một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai” &  cái câu sau khá hay của ai đó đu theo là “một khi đã có thai thì đừng hỏi ai là bố cháu” nên tôi quyết định vào internet book vé từ Colombo bay đi Male, thủ đô của Maldives & tìm resort loại rẻ trong khả năng chịu được để mình có được chuyến đi Maldives rẻ nhất. Chuyện đi Maldives kiểu balô thế nào khi nơi đây chỉ dành cho những người có tiền đến nghỉ ngơi thì tôi sẽ viết ở note sau còn bây giờ tôi kể chuyện ở Male trước cái đã hỉ.

Từ Colombo, tôi bay với Srilankan Airlines qua Male trong chuyến bay chiều đầy ngập du khách. Chuyến  đi Male bằng máy bay Airbus to nhưng không còn chổ trống vậy mới thấy Maldives thu hút khách đến dường nào. Dù bay có hơn một tiếng đồng hồ nhưng hành khách vẫn được phục vụ bữa ăn nhẹ, nước uống tươm tất & khuyến mãi bởi những nụ cười đầy than thiện của các tiếp viên người Tích Lan. Tôi tạm thời chia tay Sri Lanka xanh ngắt ngập bóng dừa dưới kia vài ngày mà hôm nay tôi mới nhìn thấy rõ bởi hôm tôi đến thì trời đã khuya nên tối thui như mực chẳng thấy được gì. Sri Lanka nhìn từ trên xuống xanh ngắt một màu của những rừng dừa, chen vào đó là những cánh đồng lúa nho nhỏ xanh non mươn mướt, thi thoảng có một dòng sông uốn lượn loanh quanh nhìn đẹp như tranh vậy. Và khi máy bay đã lên cao, cảnh trí dưới kia đã bị che sau những đám mây trắng, tôi lôi cuốn sách viết về Maldives ra đọc giết thời gian…


Cơ trưởng thông báo máy bay giảm độ cao sắp hạ cánh, tôi dẹp sách & bắt đầu nhìn ra cửa sổ. Ngày tôi đến Maldives trời nắng khá xanh nên tôi hy vọng mình có thể nhìn được Maldives từ trên cao như trên báo chí hay internet hay chụp. Và đúng như vậy, tôi đã nhìn thấy quốc gia của hàng ngàn hòn đảo nhỏ to nằm giữa đại dương xanh ngắt phía dưới. Nhưng tiếc là máy bay qua nhanh quá nên chỉ chụp được vài tấm hình để rồi máy bay hạ xuống đất & tôi cùng tất cả hành khách rời máy bay náo nức hồi hộp cho những ngày ở thiên đường biển xanh Maldives này.




Sân bay Male khá nhỏ & xấu xí, lộn xộn không ra dáng là nơi đến đầu tiên của “thiên đường” nhưng được cái thủ tục nhập cảnh khá dễ. Maldives không cần visa xin trước mà cấp tại chỗ cho du khách. Chỉ cần đưa vé máy may, booking khách sạn ra là nhân viên nhập cảnh đã đóng dấu cái bụp vào passport rồi, tuy nhiên có hơi khác với mấy quốc gia khác tôi đến là họ còn có thêm cái dấu “ Employment Prohibited” vào bên cạnh nhằm để cấm không cho người lao động đến đây làm việc chui theo visa nhập cảnh kiểu du lịch này.

Du khách đa số sau khi đến sân bay là theo sự hướng dẫn, đón rước của các resort đã book là lên tàu hay qua bến taxi của máy bay nước hay còn gọi là seaplane để đi tiếp ra resort ngoài những hòn đảo ngoài kia. Còn tôi do muốn ở Male chơi một ngày cho biết & ngày hôm sau mới ra đảo nên tôi đã lên phà vào Male check in khách sạn, tắm rửa & bắt đầu thưởng ngoạn Male về đêm.




Buổi tối Male không có gì vui ngoại trừ vài quán bar, café dọc theo bến phà & bãi biển. Còn lại tất cả hầu như ở nhà để ngủ nên phố phường khá vắng, khác hẳn với cảnh ban ngày đông đúc ồn ào. Tôi ăn tối ngay tại khách sạn tôi ở có cái nhà hàng bán đồ Thái thuộc loại ngon nhất Male với những món Thái thôi thấy ngon hết ý nhưng giá thì cũng “hết ý” luôn so với ăn ở Thái, sau đó tôi lòng vòng khu đường dọc biển để hít gió biển trong lành từ Ấn Độ Dương ùa vào rồi ghé tiệm café có view nhìn ra biển ngồi nhìn qua phía bên đảo có sân bay Male lấp lánh ánh đèn… rồi chán chê tôi quay về khách sạn ngủ một giấc dài đến sáng chẳng chút mộng mị chi hết trơn.




Male là thủ đô của nước cộng hòa Maldives mà tôi nghe nói là “thủ đô nhỏ nhất thế giới”. Mà đúng là nó nhỏ thiệt như người ta nói. Sân bay Male thì nằm ở hòn đảo bên kia, cách chừng 5’ đi speedboat hay 10’ đi phà là tới. Male nhỏ chút éc, nguyên chiều dài của Male chỉ chừng 2.5km còn chiều ngang của nó là 1km. Male có đủ thứ phương tiện chen chúc trên những con đường nho nhỏ nhưng rất náo nhiệt nhưng nhiều nhất vẫn là xe máy. Tuy nhiên, đường sá ở đây đa số là một chiều nên kẹt xe cũng khó xảy ra. Taxi ở đây cũ sì & không thiếu. Họ vừa xài đồng tiền bản địa vừa chấp nhận USD nên đến đây chẳng cần đổi tiền mà cứ thủ sẳn USD lẻ là xài thoải mái không một trở ngại gì hết. Male cũng chẳng có chi để xài & du khách đa số dừng chân nơi đây vì chuyến bay của họ đến tối sau giờ pick up của resort hoặc vài người trong số đó có tôi vì tò mò muốn biết Male nó ra sao nên dù đến sân bay sớm kịp giờ cho resort ở đảo pick up nhưng vì muốn tìm hiểu thêm về Male nên ở lại đây dạo bước long vòng…






Male nhỏ xíu nên dù bạn đi đâu đi ở ngóc ngách nào cũng khó mà lạc được. Tôi cứ theo những con đường ngang dọc của hòn đảo này mà đi đến bến cảng để nhìn xem cảng nơi đây có nhiều tàu bè hay không... rồi ra bờ biển xung quanh đảo để nhìn những con sóng to vỗ ầm ầm vào những bờ kè chắn song bao quanh… Ấn tượng nhất có lẽ là đi khu chợ bán trái cây & khu chợ cá của đảo Male. Male nhỏ chút nên đâu có đất để trồng. Ở đây họ nhập khẩu phần lớn từ Sri Lanka, Ấn Độ vào. Ở đây người dân có vẻ thích ăn chuối, đu đủ, dưa hấu & thơm nên đi đâu cũng thấy bán mấy loại trái này hết. Còn chợ cá thì toàn là cá ngừ rất tươi & to. Cá ngừ Maldives có tiếng nên họ đánh bắt xuất khẩu rất nhiều. Điều đặc biệt tôi thấy khi đến Sri Lanka hay Maldives là buôn bán làm lụng chi ngoài đường cũng toàn là đàn ông. Còn phụ nữ thì nghe nói chủ yếu là ở nhà trông con cái, lo nấu nướng & làm những việc nhà… còn đàn ông thì phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình do đó chuyện tôi ghé hai khu chợ mà thấy toàn đàn ông thì cũng dễ hiểu thôi.









Maldives chỉ có hơn 200 ngàn dân & đa số họ theo đạo Hồi vậy nên có rất nhiều đền thờ Hồi giáo ở Male. Không có những ngôi đền thờ to như ở Mã Lai hay Indo nhưng rải rác khắp các con phố của Male tôi nhìn thấy rất nhiều. Người dân Male cũng rất thân thiện nhưng nhìn đen đen nên hơi dữ… nhất là những người chuyên đi biển đánh cá tôi gặp ở bến tàu cá thoạt nhìn trông họ có vẻ dữ dằn nhưng khi họ mở miệng ra cười với hàm răng trắng tinh thì thấy họ hiền hậu dễ thương… họ có thể mở nụ cười tươi khi bạn tự nhiên chào họ & nhiệt tình chỉ đường khi thấy tôi lớ ngớ định hướng đi.








Đến Male chủ yếu là cho biết, thỏa chí tò mò về thủ đô nhỏ nhất thế giới này thôi chứ Male chẳng có gì để gọi là nơi “phải đến” tuy nhiên những con phố nho nhỏ lát đá ở đây, nơi tôi đã thả mình trong chiều nắng vàng ươm hay lúc ban mai vừa chớm cũng để lại trong tôi nhiều nổi nhớ. Tôi nhớ những con đường bé xíu như kiểu Hội An có những ngôi nhà sơn xanh sơn vàng lòe loẹt nhưng với tôi chúng cũng dễ thương lắm đó, tôi nhớ những nụ cười thật tươi của những chú ngư dân bên bến cá nơi tôi lang thang lúc chiều muộn nắng sắp tàn… àh còn nữa, tôi cảm ơn vợ chồng chú bán hàng nơi con phố gần khách sạn tôi ở đã chạy đôn chạy đáo tìm miếng băng dán băng ngón chân cho tôi khi tôi vô tình hụt chân đạp phải miếng mảnh chai khiến máu chảy ra ròng ròng… xin cảm ơn cô chú nhiều lắm nhé!



Chia tay Male giữa buổi trưa nắng gắt, tôi ra bến tàu để tàu của resort ở đảo vào rước ra. Male từ từ lùi xa sau những cơn sóng trắng xóa từ đuôi tàu tạo thành. Male nhỏ xíu mà thân thiện, Male ồn ào dơ bẩn mà có những con người đáng mến. Male không dễ lạc & tôi cũng không dễ quên Male :)

 


Xem thêm ảnh về thủ đô Male tại ĐÂY 

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :