Chẳng có nơi mô đẹp hơn nhà mình



Về tới nhà là trời đã nhá nhem tối. Vì thèm món bún bò quê nhà quá mà từ sân bay bắt thằng cháu ra đón chở chạy thẳng vô quán bún bà Diệu rồi quất liền hai tô gân nạm chả thơm lừng no nứt cả bụng. Ban đầu chỉ tính ăn một tô bún rồi kêu thêm tô đuôi bò ngồi gặm nhưng do đến trễ nên đuôi bò đã hết làm tiếc hùi hụi, thèm món đuôi bò đó lắm, ngày trước ở nhà Mẹ hay đi chợ mua về hầm nấu bún cho cả nhà ăn & ai cũng khoái hết.

Do ăn bún no quá nên cậu cháu tôi không thể ăn cơm thêm nữa làm bữa cơm tối chị Hai nấu bị ế. Nhưng tôi vẫn không bỏ cái tật lục bếp coi chị nấu món gì... rứa rồi thấy nồi canh cá chị nấu với thơm cà thơm lựng vậy là tôi bắc lên bếp hâm sau đó xắt ớt vào chén nước mắm & gắp cá ra chấm ăn không. Cá quê nhà tươi rói nên nấu canh ngót ngọt lịm, thịt cá thơm lừ ăn ngon ngất ngây không thấy ngán mà chỉ thấy bụng căng no ra.

Trước ngày về, tôi hỏi Mẹ & chị Hai muốn mua trái cây chi mang về để cả nhà ăn mùng 5 không thì chị Hai bảo nhà thích ăn sầu riêng trong Saigon nhứt... vậy là buổi sáng tôi chạy ra chợ gần nhà mua mấy trái sầu riêng rồi nhờ dì bán trái cây bóc sẵn bỏ vô hộp gói kỹ rồi mang về cho cả nhà ăn. Hộp sầu riêng tôi mang về bỗng trở thành đề tài bàn tán xôn xao của cả nhà khi vừa ăn vừa nói chuyện... chị Hai thì kể chuyện hôm trước mua trái sầu riêng ở chợ mà về ăn không ngon chi hết, Mẹ thì nhắc lại chuyện năm ngoái vô Saigon ăn sầu riêng thiệt đã... cứ rứa mà nhà tôi ngập tiếng cười nói, tràn những yêu vui.

Ngày mùng 5, cũng bánh tro, thịt vịt, chè kê, mít... cả xóm tôi nhà ai cũng như nhà ai đều chuẩn bị những món truyền thống của ngày tết Đoan Ngọ cho gia đình mình. Sống ở Saigon, do cuộc sống công nghiệp bận rộn nên những chuyện ăn mùng 5 này hình như không còn nhiều nữa. Năm nay mùng 5 rơi vào ngày cuối tuần nữa nên mọi người quê tôi có thêm lý do để ăn mùng 5 được hoành tráng hơn. Dù thế nào đi nữa tôi vẫn thích cái kiểu ăn tết mùng 5 ở quê mình, đó là phong tục là nét văn hóa từ xưa nay vẫn còn giữ lại cho dù cả năm có tiền thì lúc nào cũng ăn được mấy món dung dị kia thôi.


Chiều mùng 5, biển đông nghịt người như những ngày mùng 5 năm cũ với suy nghĩ bao đời nay ở xứ tôi rằng đi biển ngày mùng 5 để xóa rửa đi những ưu tư, phiền muộn, xui xẻo & cầu mong những gì tinh khôi tốt đẹp mới sẽ đến. Tôi cùng Mẹ & vợ chồng cậu đi Hội An chơi, xuống biển cửa Đại ngồi hóng gió hưởng không khí mùng 5 ở biển. Buổi chiều trên biển cửa Đại cũng đông người chen chúc như ở Đà Nẵng. Trời chiều dịu nắng & gió biển ùa vào mát rượi. Mẹ cùng cậu mợ ngã người trên ghế ngắm biển trời mênh mông cùng chuyện trò vui vẻ. Trong gia đình nhà Ngoại, tôi cảm nhận là cậu 8 & Mẹ tôi thân nhau hơn hẳn bởi sống gần nhau cũng như gặp nhau rất thường xuyên. Cậu đã về hưu nên ngày nào cũng chạy về chơi với Mẹ & chăm vườn ông Ngoại. Hai chị em lúc nào cũng ríu ra ríu rít nói chuyện trên trời dưới đất cũng như bỏ công sức ra chăm lo cho khu vườn, rồi mướn người trồng đủ thứ cây nào là chuối, mít, thơm... Trồng nhiều thứ vậy nhưng trộm cứ vào chôm miết, Mẹ nói mới nhìn thấy trái mít ngon ơ mướt rượt đó mà hôm sau lên lại đã biến mất tiêu.


Ở Hội An, Mẹ & cậu mợ thích lắm! Sớm mai hay chiều lặng cả nhà ngồi bên ban công nhìn ra dòng sông Hoài lững lờ mát rượi cùng với cánh đồng xanh ngắt bên sông & những rặng dừa, những hàng cau nghiêng mình soi bóng xuống dòng nước lặng câm mà lòng thật bình yên thư thản. Mẹ đã có những giấc ngủ thật sâu, những bữa ăn thật ngon mà vui nhất là vụ đi ăn bánh pizza, lần đầu Mẹ được ăn món đó & rất khoái nên cứ nhắc miết đến cái "bánh xèo của ông Tây" & khen ông Tây làm bánh xèo Tây ngon quá. Vui ghê không?



Chỉ đi chơi có cuối tuần rứa Mẹ lại nói thấy muốn về nhà rồi. Hội An có đẹp, nơi ở có tiện nghi... nhưng Mẹ bảo không thể như nhà mình được. Mẹ nói ly trà ở resort không thơm như ấm chè xanh Mẹ nấu có bỏ củ gừng nồng nhà mình ngất ngây vị... Cái nệm ở đó trắng tinh chắc mắc tiền nhưng làm răng qua được cái giường Mẹ đang nằm... Cái bàn ăn có napkin trắng xóa sạch bong kia Mẹ nói khó ăn hơn cái bàn cũ sì sau hè nhà mình ăn trưa ăn tối... Dẫu khung cảnh nơi đây có yên bình, thư thái đến mấy cũng không thể nào qua được nhà của Mẹ được bởi nơi ấy là tổ ấm bao năm Mẹ đã sống, ở đó có "mùi nhà mình" thơm lừng độc nhất vô nhị chẳng dễ tìm ra ở đâu, ở đó còn có cây mận sau hè đung đưa lay theo tiếng gió, có tiếng mấy con chó yêu của Mẹ sủa gâu gâu khi có người lạ vào nhà...


À mà tôi cũng thấy Mẹ nói đúng đó chứ hỉ!!! Chẳng có nơi mô đẹp hơn nhà mình đâu chớ Mẹ hè :)


Hồi trước mình cũng viết 1 cái Note về  NHÀ nì hehe :)

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :