Trở lại Ayutthaya



Tôi đến Ayutthaya lần đầu là vào 5 năm trước, khi đó sau chuyến công tác ở Bangkok tôi được người bạn là dân Thái đưa đi chơi. Còn nhớ lần đi đó tôi đến kinh thành Aytthaya bằng xe lửa. Từ nhà ga Hua Lam Phong, chúng tôi mua vé tàu giá chỉ 15 Baht/ vé rồi lên tàu lắc lư hơn 2 tiếng mới tới ga Ayutthaya. Tàu đi Ayutthaya hình như không có tàu nhanh mà là kiểu tàu chợ địa phương tôi thấy giống như tàu từ Saigon đi Phan Thiết vậy nên ga nào dù to nhỏ chi cũng "lịch sự" dừng trả đón khách nhiệt tình hết. Thế nên chỉ có quãng đường hơn 80km mà chạy mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Đi tàu mất thời gian nhưng tôi vẫn thích đi kiểu đó vì mình trải nghiệm được cảm giác đi bằng phương tiện thường ngày của người dân địa phương cũng như ngắm nhìn được thật nhiều cảnh trí hai bên tàu rất chi là thích.


Đó là chuyện của 5 năm trước, còn lần này tôi trở lại Ayutthaya tôi không đi tàu lửa nữa bởi thời tiết Thailand ngày tôi đến vượt lên mức 41 độ C, đi tàu không máy lạnh chẳng thể nào chịu nổi được cái nóng kinh khủng ấy còn đi bus thì bến xe bây giờ dời ra khá xa trung tâm, không còn ở khu Mochit nữa và không có BTS hay MRT gì đến mà phải đi taxi ra đó vậy nên tôi bàn tính với hai người bạn đi cùng chuyển sang đi xe taxi cho khỏe & hai bạn của tôi đồng ý, thế là chúng tôi bao xe taxi đi về trong ngày với giá 1800 baht. Đúng là số hên, gặp anh chàng tài xế taxi vui tính & dễ chịu, nói tiếng Anh cũng tốt nữa nên vô tình anh ấy trở thành một người bạn đồng hành thú vị trong suốt chuyến đi Ayutthaya của tôi, chưa kể anh là người nghe nhạc rất hạp với tụi này nữa chứ, anh mở những đĩa nhạc tiếng Anh nhẹ nhàng xưa cũ rất dễ nghe. [ anh ta tên là Tawee - phone # 085 0884042, ai đến Bangkok muốn bao xe đi đâu thì có thể gọi cho anh ta nhé ].


Lựa chọn cho việc đi taxi của chúng tôi thật là đúng đắn bởi khi dừng xe bước ra ngoài, chứng kiến cái nắng nóng như muốn thiêu cháy của đất Thái mới thấy dễ sợ, cứ hầm hập quất vào mặt nếu không có máy lạnh của xe chắc chết tiêu vì nóng mất rồi. Đi taxi tốn tiền hơn một chút nhưng bù lại khỏi tốn tiền mướn tuktuk di chuyển từ ga Ayutthaya đi đến các điểm tham quan của Ayutthaya. Nói tóm lại là nếu đi nhóm 3,4 người, đi taxi riêng cũng không mắc lắm so với đi bus hay đi train trừ khi bạn đi 1,2 người & muốn cảm nhận hay trải nghiệm cuộc sống của dân địa phương.


Xe chạy ra khỏi Bangkok, lên freeway tăng tốc chạy là tôi bắt đầu thiu thiu ngủ mặc cho ngoài trời nắng nóng nhưng chẳng hề gì với cái máy lạnh mở hết ga trong xe. Vừa nghe nhạc vừa ngủ, chưa đã gì thì đã đến Ayutthaya.

Ayutthaya trong tôi là một thành phố đẹp & yên bình cho dù những gì tôi chụp lại trong hình có thể người khác nhìn vào chỉ là những tháp gạch ngã màu hay những đống hoang tàn đổ nát do tác động của thời gian, thiên tai & cả con người trong cuộc chiến với người Burma đã phá hủy. Nói về Ayutthaya, chỉ cần gõ trên Google một cái là vô số thông tin về kinh thành này hiện ra cho bạn lập tức. Tôi chỉ tóm gọn thông tin lại là Ayutthaya được xây dựng năm 1351 dưới thời vua U Thong, là thời kỳ vàng son trong lịch sử Thái Lan với 33 đời vua cai trị trong suốt hơn 400 năm. Vào thời cực thịnh, Ayutthaya có quan hệ ngoại giao với hơn 40 nước. Trong thành phố Ayutthaya lúc đó, có vô số chùa chiền với những tháp dát vàng lấp lánh mà nghe nói là lên đến 300 ngôi chùa & đền lớn nhỏ. Năm 1765, người Myanmar tràn qua tấn công thành phố. Hai năm sau, Ayutthaya thất thủ. Những tượng Phật dát vàng bị nấu chảy đem về Myanmar. Chùa chiền bị tàn phá, kinh sách bị thiêu hủy. Toàn bộ dân chúng và hoàng gia đều bị bắt làm nô lệ rồi sau đó người Thái lại đánh đuổi người Burma ra khỏi đất nước, kinh thành không còn đặt ở Ayutthaya nữa mà nơi đây trở thành một điểm lưu dấu bao nhiêu di tích chùa chiền mãi cho đến ngày nay để rồi được Unesco công nhận nơi đây là di sản văn hóa thế giới.



Đến Ayutthaya, nếu có thời gian & bạn muốn có cảm giác thanh bình yên ả thì có thể lưu lại qua đêm nơi này để cảm nhận cuộc sống của một cố kinh nước Thái. Ở đây các con đường đều rất ít xe cộ & có rất nhiều con phố mộc mạc như đường quê với những hàng cây đổ bóng rợp mát. Tôi đến vào những ngày chớm hè nên phượng vĩ nở rực khắp nơi ở Ayutthaya. Không chỉ có phượng vĩ, những hàng cây bò cạp vàng, bằng lăng tím hay cây hoa gì đó tôi không biết rõ tên mà cứ đặt cho là sakura Thái bởi hoa nó màu hồng nhạt nở thành chùm & nhìn từ xa cứ y như hoa đào nở rộ khắp nơi. Cảm giác yên bình hiện ra trên từng con phố, trên những hồ nước nhỏ hay con sông Chao Praya uốn lượn bao quanh.






Ayutthaya mát mẻ hơn Bangkok bởi có dòng sông Chao Praya bao quanh thành phố & cây cối rợp ngát cũng như ít xe cộ & nhà cao tầng xả một khối lượng lớn hơi nóng ra mỗi ngày. Ở đây chẳng có những khu mua sắm thật to, những con phố đầy quán bar, tiệm matxa hay club sexy... Ayutthaya thu hút những du khách thích sự yên bình & muốn tìm kiếm quá khứ trong từ ngôi đền, ngôi chùa & cả những viên gạch đã ngã màu nơi những tháp cổ. Đến Ayutthaya, nếu có thời gian có thể mướn xe đạp để đạp vòng quanh các đền đài còn lưu lại. Chúng không nằm quá xa nhau nên việc đi lại để tham quan cũng rất dễ. Nếu không có thời gian để đạp xe thì tuk tuk là phương tiện dễ dàng cho du khách. Tuktuk sẽ tính tùy theo số người, tùy thời gian rất dễ chịu. Nói chung tôi thấy người Thái rất hiền & mến khách nên đến Thái nhiều lần rồi nhưng tôi chưa bị chặt chém bao giờ. Vậy nên đến Ayutthaya, chỉ cần tốn hơn 2 tiếng đồng hồ để dạo quanh 5 nơi đến chính thì bạn nên mướn xe tuktuk tính tiền theo giờ. Tài xế sẽ chở bạn đi đến những nơi đó rồi chờ bạn tham quan, chụp ảnh... sau đó lại tiếp tục qua nơi khác trong những điểm cần tham quan. Nếu có thời gian bạn thể cỡi voi lòng vòng hay đi thuyền ngắm Ayutthaya vào buổi chiều tà rất là nên thơ...



Những đền đài, chùa chiền ở đây tất cả đều free cho người Thái & tính tiền với du khách với giá 30 Baht/ vé nhưng người đen đen xấu xấu như tôi nhìn thoạt qua khá giống người Thái vậy nên tôi cứ thản nhiên mà đi & người soát vé cứ tưởng tôi là dân địa phương nên chẳng ai hỏi han chi hết. Tính ra cũng tiết kiệm được gần số tiền gần đủ cho một xuất massage chân tôi rất mê mỗi khi đến đất nước ngập nụ cười này.



Người Thái khắp nơi đều hiền hậu, thân thiện & ở Ayutthaya cũng vậy. Tuy không nói tiếng Anh rành rỏi nhưng người dân nơi đây rất nhiệt tình chỉ đường, trả lời những gì tôi hỏi vừa bằng miệng, vừa bằng body language... nói chung là rất dễ mến & để lại trong tôi nhiều thiện cảm... Có thế mới thấy, nước Thái không chỉ có di tích hay thắng cảnh để thu hút du khách mà con người cũng là yếu tố quan trọng để du khách quay lại nơi đây lần hai, lần ba...




Rồi ngày đã trôi qua thật nhanh, tôi phải rời Ayutthaya & trở lại Bangkok để di chuyển đi nơi khác trong lịch trình của mình. Tôi nói lời tạm biệt Ayutthaya trong buổi chiều nắng vẫn còn vàng rực soi nghiêng những ngọn tháp gạch thách thức với thời gian hiên ngang sừng sững. Ayutthaya luyến tiếc tiễn tôi với những nụ cười rạng rỡ của các cô gái ở nhà hàng One Love nơi tôi đã thưởng thức món tom yum thật ngon & dĩa xôi xoài ngất ngây vị thơm không thể quên được. Xe chạy thật nhanh, Ayutthaya lùi về phía sau tôi càng lúc càng xa. Tôi ngoáy cổ lại ngắm nhìn những chóp tháp của Ayutthaya đang dần dần nhòa đi theo bóng hoàng hôn buông dần...


Xem hình Ayutthaya thêm tại ĐÂY

Xem thêm bài liên quan Thailand:

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :