Đi Kota Kinabalu: P2. Lên núi


Xem phần 1 tại đây: Đi Kota Kinabalu: P1. Xuống biển


Ngày thứ hai ở KK tôi thức dậy lúc trời mới vừa ửng sáng, dậy sớm là thói quen của tôi & nhất là khi đi chơi thì tôi hay bị bịnh " tiếc thời gian" nên cứ phải dậy sớm để "được chơi nhiều hơn chứ không thì phí" vì theo tôi muốn ngủ thì ở nhà mà ngủ, đi chơi mà ngủ thì uổng tiền vé máy bay & tốn công đi lắm :)

Dậy sớm, tôi tranh thủ chạy ngay ra chợ cuối tuần ở gần khách sạn tôi ngụ để loanh quanh chợ trời cuối tuần của KK. Chợ luôn là điểm đến tôi thích đến mỗi khi đến những miền đất lạ bởi tôi nghĩ siêu thị, shopping mall... thì ở đâu cũng hiện đại giống nhau còn chợ mới là nơi mang sắc vóc văn hóa của từng vùng miền thế nên cứ đi đến chỗ nào ngoài việc đi coi cảnh trí nếu còn thời gian thì dĩ nhiên tôi phải lang thang vào chợ để coi họ bán buôn ra sao, khác với xứ mình thế nào... Chợ trời cuối tuần ở KK chỉ mở vào chủ nhật. Từ khách sạn Eden54 nơi tôi ở chỉ mất 5' đi bộ là tới. Chợ họp trên con đường Gaya rất trật tự & đậm nét địa phương vùng miền đông nước Mã. Thi thoảng vẫn thấy những món hàng Tàu được bán còn lại đa phần là hàng hóa của địa phương làm & rất nhiều cây giống, chó mèo thỏ cá... được bày bán ở đây. Tuy không quá to như những khu chợ ở vài nước tôi đã ghé nhưng chợ trời cuối tuần ở đây cũng là điểm đến được hầu hết du khách chờ đợi để ghé thăm khi đến với KK xinh đẹp. Ở đây bán buôn rất ít nói thách, người Mã Lai họ cũng thân thiện vui vẻ, tôi & mấy người bạn chụp hình, trả giá búa xua nhưng không ai chửi chi hết cho dù là sáng sớm. Ngược lại, họ còn mĩm cười thật tươi & hỏi bọn tôi có phải từ Thái qua hay không vì thấy tôi đen thui...







Ở chợ trời cuối tuần ở KK, người ta bán nhiều đồ ăn kiểu địa phương nhưng nhìn không hấp dẫn cho lắm, duy chỉ có món bánh ú thì tôi thấy rất giống bánh ú bên VN mình nên có mua thử một cái ăn cho biết & thấy cũng ngon không thua bánh ú ở xứ ta. Vậy nên nếu ai đó có ghé chợ cuối tuần KK này, nhớ mua vài cái ăn thử coi tôi nói có đúng vậy không nhé!



Dọc đường hai bên chợ cuối tuần là vô số hàng quán bán mì, hoành thánh, món ăn địa phương gì đó tôi quên tên mà kiểu nó như mì bên mình vậy... Do khách sạn tôi ở không có ăn sáng nên sáng nào tôi cũng ra đây để ăn & khoái ăn ở tiệm có tên là Fook Yuen. Tiệm này có đủ thứ món để cho khách lựa chọn từ bánh ngọt mặn các loại, cơm gà, hoành thánh đến cơm chiên, mì xào, há cảo, dimsum... rồi cafe, sữa đậu nành nữa. Giá cả thì bình dân & hợp túi tiền dân đi bụi ba lô như tôi.

Ban đầu tôi dự kiến chuyến này sẽ leo núi Kinabalu nhưng do sức khỏe của bạn đồng hành không cho phép cũng như muốn leo núi phải book trước cả tháng mới được, thường một tour leo núi là chừng 700RM/ người & thời gian là 2 ngày 1 đêm. Bởi những vấn đề tôi đã nói nên rốt cuộc tôi đã phải bỏ lỡ "vụ án" chinh phục núi Kinabalu. Hy vọng tôi sẽ quay lại KK & nhất định tôi sẽ leo lên ngọn núi Kinabalu cao nhất Đông Nam Á này vào một ngày nào đó không xa...

Tuy không leo núi nhưng chúng tôi quyết định mướn xe rồi đi lên chân núi Kinabalu nơi có công viên quốc gia Kinabalu - là di sản thiên nhiên thế giới & ngắm nhìn ngọn núi cao nhất Đông Nam Á Kinabalu cũng như những vùng xung quanh khu vực này. 

Cô Ling Ling ở khách sạn đã giúp tôi gọi một chiếc xe 7 chỗ cho nhóm 5 người chúng tôi đi nguyên ngày với giá là 450RM. Anh tài xế mập xịt nhưng vui tính & nói tiếng Anh rất tốt. Cha nội này lái xe như xiếc... vừa chạy vừa nhắn tin, điện thoại hoài làm tụi tôi cũng thót tim lắm... nhưng cứ nghĩ sống chết có số hết rồi nên cứ vậy mà quên đi nỗi lo.
Anh ta dừng cho chúng tôi ghé xem nhà thờ đạo hồi to nhất thành phố KK trước khi vào xa lộ để chạy lên núi. Chúng tôi toàn mặc quần cụt nên không vào nhà thờ đó được mà chỉ đứng bên ngoài chụp vài kiểu ảnh rồi tiếp tục hành trình hơn 2h đi lên Mt Kinabalu.



Đường đi lên Kinabalu National Park khá đẹp. Dù là đường lên núi nhưng rất tốt & xe chạy vận tốc toàn gần 100km/h không à. Nhìn xe chạy ào ào mà cứ ao ước Việt Nam mình được như vậy để du lịch phát triển. Suốt con đường dài cả 200km nhưng chẳng thấy bóng dáng của cảnh sát giao thông đâu hết & cũng chẳng có ổ gà ổ voi chi... như bên mình. À mà thôi, tôi không chê nữa vì nếu không sẽ bị dính tội "nói xấu đồng bào" do mình nói sự thật... haizza... bạn nào bữa rồi đọc báo Tuổi Trẻ thì chắc biết rõ vụ ni :)



Công viên quốc gia Kinabalu to lắm, to hơn cả đất nước Singapore & có hệ động thực vật đa dạng cũng như được chăm sóc bảo quản rất tốt. Mã Lai từng là nước xuất khẩu gỗ lớn nhưng họ khai thác có khoa học chứ không lạm dụng kiểu tàn sát tất cả. Nghe nói vài năm gần đây họ đã ngưng xuất khẩu gỗ vì muốn bảo tồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia mình cũng như trồng thêm mới rừng non để hệ sinh thái được cân bằng tránh đi những thảm họa thiên nhiên gây ra do tàn phá tài nguyên như một số quốc gia đã gặp phải. Tôi đã đăng ký tham gia trekking cùng với nhóm bạn của mình vượt qua một đoạn ngằn trên con đường mở đầu của đoạn đường dài leo núi Kinabalu sau đó lội vòng qua mấy con suối nhỏ rồi trở lại nơi bắt đầu. 







Nói chung nếu không leo núi thì việc đi công viên quốc gia Kinabalu cũng không có gì đặc sắc lắm ngoại trừ bạn là người thích "ngâm cứu" về sinh vật học. Anh chàng lái xe của chúng tôi tên là Steven, anh là người chuyên chạy chở khách đi khu này nên biết nơi nào đi, nơi nào dừng cho khách xem cảnh. Steven tuy chạy xe vừa đi vừa nhắn tin vậy nhưng anh ấy chạy êm lắm. Chúng tôi có thể ngủ ngon trên đường lúc đi qua những đoạn mà theo anh ta thì chẳng có gì đáng để xem. Steven chở chúng tôi đi coi bông hoa được cho là loài hoa to nhất thế giới tên là Rafflesia nghe nói là từ khi đơm nụ đến khi nở là 9-10 tháng nhưng chỉ tươi chưa đến một tuần. Và mỗi vé vào xem hoa này là 10RM cho một người.





Trong khu vực này còn có suối nước nóng, thác nước... tất cả đều dễ đi, tiện nghi & bảng hướng dẫn rất rõ ràng cho du khách. Tuy nhiên theo tôi thì chẳng đáng để xem nếu vì tôi thấy mấy thứ này bên VN mình đẹp hơn hẳn. Nhưng do đã đến đây rồi nên cũng ráng ghé cho biết bởi nếu không ghé thì đâu có biết nó thua VN mình đâu phải không?



Có một điểm tôi rất thích trên con đường từ khu trekking đến chỗ xem loài hoa to nhất thế giới này là có một khu chợ chuyên bán rau củ ở bên đường rất lớn. Do đây là vùng núi nên người dân khu này họ trồng rất nhiều loài rau cũ. Ngoài việc chở xuống thành phố bán thì họ bày ra đây để bán cho du khách qua lại. Chợ rau cả trăm quầy nhưng trật tự & gọn gàng không dơ bẩn gì cả...







Tạm biệt Mt Kinabalu, chúng tôi quay về KK city. Buổi chiều trên đường về trời mát rượi dễ chịu. Chúng tôi hạ kiếng xe xuống để hít lấy mùi rừng núi của Kinabalu trong lành. Gió chiều se lạnh ùa vào xe làm ai nấy trong chúng tôi đều thấy sảng khoái & thư giản. Gió mát quá làm tôi ngủ thiếp đi một giấc dài... để rồi khi mở mắt ra là đã thấy KK city bên ngoài nhộn nhịp. Vậy là một ngày lên núi đã xong. Tôi trả tiền cho anh tài xế Steven vui tính rồi chào tạm biệt anh ấy để trở về khách sạn. Tối đó chúng tôi lại lang thang chợ đêm thưởng thức món cá nướng thơm phức trên lò than của mấy quầy hàng lúc nào cũng rực than hồng...

Hôm sau, tôi rời KK vào buổi chiều để về lại KL để tiếp tục nối chuyến bay đêm về SG nên tôi có nguyên buổi sáng để la cà quán xá KK & đi chợ trung tâm coi quầy bán cá cho đến trưa cả nhóm đón taxi ra sân bay. Thật xyu xẻo khi chuyến bay từ KK về KL của AirAsia bị delayed một tiếng báo hại bọn tôi phải chạy như vịt từ ga đến quốc nội sang qua đi quốc tế để nối chuyến bay KL về SG muốn hết cả hơi...



KK trong tôi là những gì tôi đã viết ra & cũng như những gì chứa đựng trong các tấm hình tôi đã chụp... & còn nữa là những trải nghiệm về con người thân thiện hay những ấn tượng về thành phố yên bình này tôi kể ra không hết ở đây. KK khá dễ đi nên bạn chỉ cần vài ngày là đã đi được cả núi lẫn biển. Cách rẻ nhất để đi chơi KK là nhớ canh vé rẻ của AirAsia, nhưng phải nhớ book trừ hao giờ nối 2 chuyến bay rộng ra nhiều chút nhé... trừ hao chuyện delay của chuyến bay thứ nhất bởi đi máy bay giá rẻ chuyện delay là không phải hiếm đâu nghe :)

Xem hình Kota Kinabalu thêm tại ĐÂY, xem hình chợ cá & rau củ tại ĐÂY

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :