Home sweet home



Tết ra đến chừ bữa ni mới về nhà lại.

Mấy ngày đi chơi bên Úc, lúc đầu ăn uống thoải mái không có gì nhưng rồi sắp đến ngày về thì cảm giác thèm thuồng đồ ăn quê nhà bắt đầu tăng rõ rệt. Tính tôi cổ hủ, đi chơi xa nói chung ăn uống cho qua bữa thì được hết nhưng cứ hay bị bịnh thèm món quê mình. Cứ nhìn những bữa ăn kiểu Tây là cứ ước có phép thần biến chúng thành tô bún, tô mì hay cái lẩu chi đó để ăn cho đã... Nhưng rồi cũng chấp nhận sự thật "ăn để có sức" đi chơi vậy nên cứ vậy mà quất để chờ đến ngày về nhà... ăn bù.


Về nhà sau đi chơi với hành lý nhẹ tưng chỉ hai bộ đồ áo thun quần cụt & vài món quà cho Mẹ, cho chị cùng với cục thịt bò Úc mang về... để mọi người trong nhà ăn cho biết hương vị bò Úc. Cũng như mọi lần, tôi tranh thủ đi chuyến bay sáng sớm để tiết kiệm thời gian & về ở quê nhà được lâu hơn nhưng thiệt tình là bay giờ này cũng vất vả lắm... vì phải lo thức dậy từ sáng sớm khi giấc ngủ đang ở giai đoạn theo tôi là đã nhất của giấc ngủ dài! 

Lên máy bay, cứ tưởng sẽ ngủ được một tiếng như mọi khi vậy nhưng khi lật cuốn sách mang theo "Gạt nước mắt đi" của Võ Diệu Thanh đọc tôi lại bị lôi cuốn bởi lối viết  của cô giáo mỹ thuật người miền Tây này & cứ vậy mà lướt theo những con chữ những văn từ đậm chất Nam bộ vừa xưa cũ vừa mong manh, hơi buồn bã nhưng trong trẻo, có hồn... của những truyện ngắn của cô để rồi đến khi máy bay dừng tôi mới đóng sách lại xuống máy bay.


Đà Thành ngày tôi về trời bỗng mát rượi dẫu những ngày trước đó nắng chang chang muốn bể đầu như lời Mẹ tôi nói. Tôi tranh thủ lúc Mẹ đi bán chưa về ghé nhà dì tôi làm ly cafe cóc của dì pha bán rồi đi ăn tô bún mắm ở đầu hẻm nhỏ, bụng chưa no, miệng vẫn còn thèm thuồng nên rủ thằng cháu đi lên gánh mì Quảng Phú Chiêm của bà già tôi hay ghé ăn làm thêm tô mì nữa... Mì Quảng bà già bán theo tôi là rất ngon, gánh mì Quảng bình dân ngồi trước căn nhà số 421 Hoàng Diệu của bà lúc nào cũng đông khách. Tô mì chỉ có 15 ngàn nhưng ngon lắm, lần này do tôi đã ăn tô bún mắm rồi chứ không thì tôi phải ăn hai tô. Vị béo béo của nước nhưn mì bà nấu thơm lắm, thịt bà rim kỹ nên ăn đậm đà thơm lừng, tô mì có giá trụng, ớt bột cay & cắn thêm trái ớt xanh nữa... lùa tô mì vào miệng thì cứ ngất ngây, ngất ngây.



Về nhà ăn trưa. Trời mát mẻ. Chị Hai biết ý em trai nên bữa trưa cho ăn canh cá bả trầu nấu ngót & cá nục kho. Chẳng có nhà hàng nào có thể nấu ngon hơn bữa cơm nhà Mẹ & chị Hai nấu. Cái bàn ăn cũ sì từ hồi ông ngoại còn sống. Chén dĩa đủ loại vì Mẹ đụng loại nào mua loại nấy về thay thế sau khi mộ số bị bể. Đồ ăn không được chưng bày đẹp mắt, không chứa trong chén dĩa sang trọng nhưng vị cứ ngon đến lạ. Tôi ăn đến ba chén cơm mà miệng cứ muốn ăn thêm trong khi bụng đã rất căng...


Ốc lể. Lâu lắc lâu lơ rồi tôi mới thấy lại. Ngày xưa khi ông bà ngoại còn sống những ngày mùa ốc ni rộ là chắc chằn buổi trưa nhà luôn có ốc để lể ăn. Bà Ngoại đi chợ, mua vài lon ốc về để đó ăn cơm trưa xong lấy mấy cái ghế đòn ra ngồi ở mái hiên sau hè cùng ông ngoại lể ốc. Mẹ tôi giờ cũng giống ông bà ngày xưa nên cũng mê lể ốc lắm. Tôi cũng tham gia lể ốc với Mẹ. Vị của ốc thơm & béo, bà bán ốc biết cách pha thêm gia vị như bột nêm, ớt, sả, gừng... vào lúc luộc ốc nên khi lể ăn vị ốc càng thơm ngon hơn. Cộng thêm vị chanh bưởi phát ra từ cây gai chanh gai bưởi dùng để lể ốc nữa càng làm cho mùi vị ốc càng ngon hơn gấp bội. Con ốc bé tí ấy lại là nguyên nhân gây nghiện cho những ai lỡ tay cầm lể nó... Bởi vậy mới thấy ngày xưa ông bà tôi cứ lể hoài... là do bị nghiện món ốc lể này đây mà.



Định bụng là về đi tắm biển rứa mà về nhà trời lại mát lạnh. Giữa chiều chạy ra biển, trời lạnh tanh & gió thổi lồng lộng nữa nên không dám tắm sợ bị chết cóng đành quay về & ghé uống cafe cùng mấy người bạn rồi sau đó đi ăn bún bò. Đà Thành quán ăn toàn lấy tên người nấu ra đặt... nào là bún bà Hương, bà Đào, bà Thủy, bà Xinh... nhưng tôi thì hạp cạ với bà Đào nhứt. Tô bún bà nấu tôi thấy vị thơm lừng & cứ húp một phát vào là vị thơm sộc lên tuốt trên mũi... Đi ăn bún ở quê nhà, tôi thích ăn theo kiểu người dân quê tôi ngày trước là cứ bưng cái tô lên húp chứ không dùng muỗng múc... Có vẻ không lịch sự nhưng tôi thấy húp như rứa mới đã. Húp như rứa mới thấy được hết vị ngon của tô bún, ai không tin lần sau thử coi tôi nói đúng không nghe!

Tối nay ở nhà ăn cơm. Chị Hai luộc rau lang. Mẹ nói tôi giã ớt tỏi làm mắm cái chấm rau lang ăn. Mắm cái cá cơm thơm lừng lựng làm tôi thèm chảy nước miếng. Thêm cái chảo cá cơm kho mặn trên bếp sôi lục sục nữa quyện mùi vào làm tôi chưa đói nhưng lại muốn ăn cơm nhanh nhanh. Mùa này biển quê tôi cá cơm rộ nhiều lằm, cá cơm nhà tôi hay mua về hấp cuốn bánh tráng hoặc kho khô ăn với cơm hay để ăn sáng với cháo trắng rất ngon. Cùng mùa với cá cơm còn có cá mờm con nhỏ xíu tươi xanh roi rói hấp cuốn bánh tráng cũng ngon dữ lắm. Mai nói Mẹ đi chợ có cá mờm mua về cuốn bánh tráng rau sống chấm mắm nêm ăn thôi!



Về nhà ăn cái chi cũng ngon nên cứ thích về là rứa đó. Cái vị nhà mình nấu đã ăn sâu vào tiềm thức từ lúc còn chập chững đến khi trưởng thành đi xa xứ nên chẳng dễ chi quên được. Món ăn quê nhà bình dị, giản đơn vậy nhưng cứ như thuốc phiện làm con cái đi xa lại thấy thèm & càng ăn càng ghiền. Ăn cơm trong cái chén cũ sì nứt mẻ, cái nồi kho cá móp méo Mẹ tiếc không bỏ đi ấy vậy mà ngon gấp trăm lần ăn ở nhà hang sang chén dĩa láng cóng mới tinh. Hình như "mùi vị nhà mình" là thứ làm cho món ăn ngon hơn chứ chẳng phải "secrect recipe" gì đâu thì phải... không biết có ai có cùng suy nghĩ như tôi không?



Về nhà là vậy nên tôi ham về miết. Cái chi làm hoài thấy chán chứ về nhà hoài tôi chưa biết chán bao giờ. Về nhà có Mẹ, có gia đình thân yêu, được ăn món ăn quê nhà do người thân nấu, đặc biệt là được nêm nếm bằng thứ gia vị "mùi nhà mình" độc nhất vô nhị chẳng biết tìm ở mô ra được quý giá vô cùng. Về nhà có mấy con chó dễ thương sủa um sùm gây ồn ào khó ngủ vậy mà vắng nó là thấy thiếu, thấy thương... thật quái lạ. Về nhà có cái bàn ăn cũ cũ với hai cái ghế "con ngựa" ngày xa xưa ông Ngoại đóng thật quê mùa nhưng chứa ngập tràn kỷ niệm thời thơ ấu... Về nhà có hàng rào hoa vàng trước ngõ rung rinh khi gió nhẹ thoáng qua nhà...  Về nhà có tiếng chân Mẹ sột soạt quét nhà lúc sáng sớm thật thân thương...
Home Sweet Home.

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :