Đi uống cafe



Hồi còn thời "tuổi trẻ", cứ mỗi khi nghe có quán cafe mới mở là tôi hay lò mò đi thử coi nó đẹp không, giá cả thế nào rồi chụp hình loạn xạ post ảnh lên blog để chia sẻ cho những kẻ ghiền sưu tập quán xá hay cho những ai thích đi cafe có chỗ mà đi... Thời đó là lúc Saigon mới rộ lên các kiểu cafe... nào là Thềm Xưa, Cõi Riêng, Vô Thường rồi đến Trầm, Pergola, Du Miên... nói chung là cafe Saigon ngày ấy mở ra quán nào thì trước sau gì tôi cũng ráng mò đến cho được. Mà chẳng những ở Saigon, còn chạy xe lên tuốt Bình Dương để thử coi Gió & Nước hay quán Cung Đình, Nhà Cổ... nó đẹp ra sao.

Thời đó đã qua đi trong tôi từ 4,5 năm rồi. Bây giờ đi uống cafe thì chỉ chú trọng đến cafe có ngon hay không, quán cafe có yên ả để ngồi hay xô bồ để tránh... Đi uống cafe là để thỏa cơn thèm cafe hay gặp gỡ bạn bè, khách hàng... chứ không còn chuyện đi sưu tập quán xá để chụp choẹt post hình như trước nữa.

Người Saigon hay nói chung người miền Nam thì thích đi uống cafe kiểu như người Bắc khoái đi uống trà vậy. Ở quê tôi cũng rứa, hình như ai cũng ít nhất một lần trong ngày đi uống cafe. Có thể là đi cafe quán sạch đẹp có bàn ghế nhạc nhẽo hẳn hoi, có thể là cafe cóc... cũng là đi uống cafe. Và cuối tuần thì cả nhà đều đi cafe để nhâm nhi cafe thư giãn. Cafe bây giờ muôn hình vạn trạng kiểu nào cũng có nhằm thỏa mãn nhu cầu của người đi uống cafe bởi mỗi người một sở thích khác nhau & quán cafe theo gu khác nhau mở ra là nơi kết nối các nhu cầu khác nhau đó lại. Bởi vậy mới có vụ không hiểu sao đi ngang quán cafe Window lúc nào cũng thấy đầy người nhưng mình thì lại không thích là vậy đó!

"Đi uống cafe" có thể là cụm từ hay dùng nhứt bây giờ. Đi nhậu thì không phải ai cũng đi dễ dàng & giờ nào cũng được nhưng đi cafe thì sáng trưa chiều tối lúc nào cũng có thể. Bạn bè hẹn nhau ra cafe tám chuyện, đối tác hẹn nhau ra cafe bàn công chuyện, thèm cafe quá cũng xách đít ra cafe nhâm nhi 1 ly cho đã thèm... đi công việc cần check email gấp cũng vào cafe để vừa uống cafe vừa xài wifi check mail khỏe re mát mẻ. Quán cafe bây giờ quán nào cũng có wifi miễn phí & trà đá uống cành hông đi restroom mệt nghỉ... các quán còn đua nhau làm restroom đẹp đẽ nữa nên vô uống ly cafe để đi restroom đẹp cũng xứng đồng tiền.


Tôi chưa đi được nhiều nơi nhưng đã có dịp qua bên Mỹ bên Tây thì thấy là mấy quán cafe kiểu như Starbucks, Gloria Jeans hay Coffee Bean... chỉ là những quán đa số bán cafe "to go" rất bình thường ở xứ họ hoặc là những nơi để mấy em sinh viên vào xài ké wifi làm bài học bài... ai có tiền mới đi mấy quán cafe riêng lẻ không phải thuộc mấy chuỗi thương hiệu này. Vậy nhưng khi đến xứ mình thì mấy quán này lại là nơi để các bạn trẻ chứng tỏ sự sành điệu sang trọng... Có lần tôi có bạn ở nước ngoài về chơi, bạn ấy mong muốn được vào quán cafe kiểu Saigon để được nhấm nháp ly cafe sữa đá Vietnam & được châm trà đá miễn phí uống cành hông như tôi hay nói vậy nhưng bạn bè của cô ta lại dắt cô đi uống cafe Coffee Bean ở trung tâm thành phố để rồi cô ta lại bắt tôi phải dắt đi cafe kiểu Việt & thót lên sao cafe kiểu VN vừa ngon vừa rẻ vừa phục vụ chu đáo mà nhiều người lại khoái vào cafe Tây xếp hàng tự phục vụ với giá đắt đỏ vậy... khiến tôi cũng bó tay.

Tôi thích khi hẹn hò bạn bè, anh em thì đi uống cafe nói chuyện hơn là vào karaoke hay quán nhậu để gặp gỡ. Tìm đến những quán cafe yên tĩnh để bạn nói tôi nghe, tôi nói bạn nghe... còn đi karaoke, muốn nói gì cũng phải hét lên mới át được tiếng nhạc inh ỏi. Khi đi nhậu nhẹt, bia rượu vào khiến người ta một là im lặng hai là nói nhiều, nói thao thao bất tuyệt đủ thứ... nhưng những lời nói ấy là do chất cồn tạo ra chứ chẳng phải từ đáy lòng hay tận con tim nói chuyện với nhau đâu... Vậy nên khi xác định gặp gỡ để hàn huyên tâm sự tôi hay rủ đi cafe là vì lý do đó... chỉ có khi nào lâu lâu muốn hò hét, đập phá để nhẹ bớt đầu óc thì mới tìm đến mấy chỗ ồn ào kia.


Cuối tuần, đi uống cafe sáng sớm lúc mọi người con ngáy ngủ trên giường rất là thích... khi ấy quán xá còn vắng, chỉ có những người già ít ngủ mới dậy tranh thủ đi cafe hưởng không khí trầm lắng yên tĩnh của sáng sớm ban mai thấy thoải mái vô cùng. Ly cafe, tờ báo mới, ổ bánh mì rồi thêm bản nhạc nhè nhẹ... ta nói còn gì sướng hơn là đi uống cafe?

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :