Bánh mì, bánh mì...



Hồi nhỏ, lâu lâu Mẹ đi chợ Cồn mua đồ… rứa là khi về lúc mô Mẹ cũng mua cho chị em tôi mỗi đứa một ổ bánh mì chả thịt. Mẹ đi chợ bằng xe lam nên bánh mì Mẹ mang về đến nhà cũng đã mềm oặc & vương đầy mùi xe lam nồng sặc… vậy nhưng với chị em tôi đó là những ổ bánh mì ngon nhất mà chúng tôi đã thưởng thức & cái cảm giác chờ ổ bánh mì của Mẹ cứ rứa mà trỗi lên khi Mẹ vừa xách giỏ lên xe.  Tôi còn nhớ như in ổ bánh mì Mẹ mua  mang về đến nhà lúc nào cũng đã hơi nhũng ra xấu xí, tờ giấy thô kệch màu vàng gói ổ bánh mì đã thấm nước thịt hoen màu vậy mà chúng tôi đã ăn ngon lành say sưa…

Ngày đó bánh mì không có nhiều lò sản xuất nên đa số bánh mì người bán mua về để rồi người bán hơ nóng lại. Thi thoảng bà Ngoại tôi đi chợ cũng hay mua mấy ổ bánh mì không về cất trong gác măng rê… để ngủ trưa dậy ông Ngoại tôi lấy hộp sữa đặc ông Thọ ra đổ ít ra dĩa, rắc thêm đường cát vô nữa… rồi hơ nóng bánh mì lại cả nhà cùng ăn xế trưa rất chi là ngon.


Với tôi, bánh mì thịt chả cũng là thứ gây thèm thuồng khi nhắc đến như món bún mắm nêm hay tô mì Quảng… Ngày đó xóm tôi cũng có bán bánh mì nhưng xóm nghèo nên tủ bánh mì chỉ là xoàn xoàn có cục thịt xíu đỏ au, nửa cây chả mỡ, rau thơm & tô nước chan. Tôi hay ăn bánh mì gần nhà của dì Oanh bán. Dì tên Oanh nhưng dân quê tụi tôi gọi là “dì Quanh” chứ không đứa mô cong miệng phát ra chữ Oanh được, xui cho đứa mô mà nói Oanh đúng giọng chuẩn là sẽ bị chọc quê là “giả tiếng”! Dì Quanh bán bánh mì không, bánh mì chả thịt bình dân & còn có thêm món bánh mì bơ đậu… Sáng sớm là chồng dì dậy đạp xe đi lấy bánh mì về cho dì kịp bán cho mọi người ăn sáng đi học, đi làm. Àh, có thể nhiều người không biết bánh mì đậu đường là răng vì ở Saigon tôi không thấy người ta bán món này… Để tôi giới thiệu nhé: Bánh mì đậu đường là bánh mì chỉ trét bơ đậu phụng & rắc đường cát vô… rứa là xong. Món ni ngày rằm, mồng một người ăn chay hay mua ăn lắm. Còn tôi thì cứ khi ngán bánh mì thịt là mua bánh mì đậu đường ni ăn cho thay đổi khẩu vị. Ở ngoài quê hay ăn nên quen… lúc vô Saigon đi làm, ra xe bánh mì ngày rằm hỏi có bán bánh mì đậu đường không thì cô bán bánh mì cứ trố mắt thắc mắc không biết món tôi hỏi.


Đà Thành quê tôi ổ bánh mì không có đồ chua như Saigon nhưng ngược lại có rau húng, rau răm, hành ngò & quết tương ớt Hội An thơm phức. Cứ ở Saigon về, tôi lại thích được nhâm nhi ổ bánh mì gà cô Chi ở đường Lê Lợi – món ni ngày xưa tôi đi học buổi tối hay ăn ngon lịm. Rồi thèm ổ bánh mì bột lọc mà nói ra mấy bạn Saigon cứ hỏi là bánh mì chi mà lạ ghê rứa… hay bánh mì que thơm lừng mùi patê & ớt tương… hay ổ bánh mì thịt bà Lan thịt xíu thơm ngon hết cỡ. Hay ổ bánh mì heo quay giòn tan ăn hết một ổ rồi còn muốn ăn thêm ổ nữa… Rồi đã có lần trong một buổi tối tôi quất 3 ổ bánh mì từ bánh mì bột lọc đến bánh mì gà & kết thúc là ổ mì gà cô Chi mùi chà bông gà thơm phưng phức & nốc 2 ly café sữa đá đậm đà ngây ngất no nê!


Sống ở Saigon, tôi vẫn chọn cho mình những tiệm bánh mì mình thích để mua ăn. Tôi không thích bánh mì sang trọng mắc tiền của hiệu Như Lan hay bánh mì Hà Nội vì tôi thấy không hạp khẩu vị với mình. Tôi cũng không nghiện bánh mì bì, bánh mì thịt nướng… Tôi chỉ biết ăn bánh mì thịt tiệm Ba Lắc gần văn phòng mình làm từ hồi bán giá chỉ 8-10k nhưng rất ngon còn bây giờ lên giá 15k/ ổ mà dỡ nghí! Rồi có lần tôi được cô bạn mua cho ổ bánh mì Sáu Minh ăn thấy ngon nên sau đó khoái hay ra mua ăn hoặc  nhờ cậu em đi làm gần đó mua rồi ra café vừa nhâm nhi café vừa gặm bánh mì đầy thú vị. Ở Saigon tôi còn thích bánh mì heo quay của bánh mì Ta hoặc bánh mì heo quay chỗ Nguyễn Thị Minh Khai & Pasteur… hay bánh mì thịt Huỳnh Hoa mà tôi theo bạn bè hay gọi là bánh mì Ô Môi vì nghe nói quán này là của 2 cô ô môi mở bán.


Gần nhà tôi ở Saigon cũng có tiệm bánh mì bình dân mà ngon lắm, đó là bánh mì Phát Tài lúc nào cũng đầy người mua tấp nập chỉ bán từ chiều đến tối. Bánh mì ngon theo tôi trước tiên là ổ bánh mì phải nóng giòn rồi sau đó mới đến phụ liệu bên trong như thịt chả rau rác theo sau. Thói quen ăn ổ bánh mì nửa đêm với ly sữa đậu nành đá ngày còn sinh viên ở Đà Thành đến bây giờ thi thoảng tôi vẫn áp dụng… Nhưng ở Saigon không có kiểu xe bánh mì bán kèm sữa đậu nành như ngoài quê tôi nên khi muốn ăn vậy tôi phải mua từ hai nơi khác nhau xách về nhà ra ngoài ban công ngồi ngắm Sài Thành & ăn kiểu Đà Nẵng, công nhận không ai rảnh như tôi phải không?

Bánh mì tiện dụng, bánh mì ngon, bánh mì dễ ăn… nên hầu như ai cũng khoái ăn bánh mì hết đó. Sáng đi làm trễ, không ăn phở ăn bún kịp, ghé ngang mua ổ bánh mì đem vào văn phòng ăn cũng gọn. Bây giờ khu tôi làm có nhiều “tiệm” bánh mì di động, giải quyết nhu cầu ăn sáng của dân đi làm bằng cách bán bánh mì ở vỉa hè không có tủ mà chỉ có cái mâm đặt thịt chả trên đó & bánh mì thì để ở cái rổ ở dưới… kèm theo là cái bếp ga mini để chiên trứng bán bánh mì trứng nữa chứ. Cứ ổ bánh mì 2 cái trứng chiên & ít dưa leo, hành ngò nhét vô… là xong món bánh mì trứng gọn tưng mà ngon!


Trong Saigon không có chứ ở quê tôi còn có vụ ăn bún bò có kèm bánh mì nữa đó. Bánh mì không nóng giòn chấm nước bún ăn kèm cho no bụng rất là ngon. Ở Quảng Nam còn có món xáo bò cũng na ná như rứa. Tô nước lèo thịt bò thơm phức lấy bánh mì nóng giòn chấm ăn, ta nói ngon lịm đó nghe bây!

Với tôi, bánh mì Việt Nam là ngon nhứt! Bởi rứa mới có vụ khách du lịch đến VN sau món phở thì hầu như ai cũng thử món ăn bánh mì VN hắn ra răng... Mc Donald's hay Subway có nước mà xách dép chạy theo bánh mì VN mình đó chứ phải không? :)

Viết đến đây tự nhiên thèm bánh mì kinh dị…thôi tối ni ra mua ổ bánh mì Sáu Minh ăn… thêm ly café sữa đá nữa… rứa là xong buổi tối để dành tiền đi chơi :) 

Bánh mì Mr Baguette bên Cali :)

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :