Về nhà ăn tết...


Năm nay tết đến sớm, vừa mới rộn ràng đón giáng sinh, tết Tây ăn chơi chưa nguôi ngoa thì đã lục đục chuẩn bị nghỉ ăn tết nguyên đán. Lễ hội ào ạt thế nên tết đến thiếu đi sự hân hoan hơn mọi năm, phần nữa là do kinh tế năm rồi khó khăn, hầu bao bị thu hẹp nên coi bộ không khí tết bị chùn đi khá nhiều...


Vậy nhưng có ai đi về quê để rồi đặt chân đến sân bay, bến xe bến tàu những ngày giáp tết mới thấy rõ được không khí rạo rực của ngày tết. Sân bay ngày giáp tết đông nghịt, hành lý lùm đùm khệ nệ, những khuôn mặt háo hức nôn được về nhà cùng gia đình sum vầy đón tết thể hiện rõ trong khi ngồi chờ máy bay cất cánh. Ai nấy cũng cười nói xôn xao, gọi điện cho người thân hớn hở báo giờ tới để người nhà ra đón... tất cả làm rộn lên cái không khí mà chỉ có những ai có quê... về ăn tết mới cảm nhận được thật sự. Ngồi chờ bên tôi là gia đình một chị gái người Quảng Nam... nhà chị ở tận Tam Kỳ, chị nói năm nào dù cực khổ đến mấy chị cũng cố gắng cho hai nhóc con mình về quê ăn tết... vì ở quê mới có không khí tết & ở đó có Mẹ chị, có những người họ hàng thân yêu của chị luôn mong chị trở về nhà...

Năm nay tôi về nhà tối 26, tính ra là thành 27 vì năm nay không có 30. Mấy năm tôi về sớm hơn 1, 2 bữa, chừng 25, 26 là tôi đã về nhà rồi nhưng vì năm nay sau tết được nghỉ dài vậy nên tôi không nghỉ thêm để về sớm như mọi năm nữa. Tối qua bay chuyến đêm nên về nhà là khuya. Mẹ tôi nghe tôi về sột soạt ngoài cổng làm mấy con chó mừng sủa quấn quýt lật đật dậy ra mở cửa. Mẹ nói lần sau về nên mua vé sớm hơn chút để đi cho khỏe chứ khuya khoắc rứa đi máy bay tối nguy hiểm, dễ bị trễ... vì máy bay không thấy rõ đường nên bay chậm. Hehe, cái cách nói chuyện của Mẹ làm tôi thấy thương dễ sợ. Mẹ cứ nghĩ như là đi xe ấy, đi đường đêm không thấy rõ đường để bay... Tôi không cãi lại Mẹ dù tính thằng tôi là hay cãi lắm... mà gật gù vâng lời "dạ lần sau con sẽ bay sớm hơn để về sớm hơn".

Buổi chiều trước khi đi ra sân bay tôi có ghé ăn tô bún mắm miền Tây nhưng về đến nhà thì thấy đói run rẩy... rứa là đi lục bếp. Mẹ để phần cho tôi tô cơm, nồi cá phèn kho mặn & rau sống trong tủ lạnh, vậy là tôi có một bữa tối no nê trước khi  tắm một phát rồi lên giường đánh một giấc dài dưới khí trời mát mẻ dễ chịu cuộn mình trong cái mền ấm áp thơm lừng "mùi nhà mình" trên chiếc giường gỗ cũ thân quen...

Sáng nay dậy sớm vì tiếng Mẹ dậy sột soạn để chuẩn bị đi bán ở chợ. Dậy xong thấy sớm quá lại ngủ tiếp... buổi sáng vắng vẻ, nắng lùa qua ô cửa sổ nhà thấp thoáng nhánh cây mãng cầu rung rinh đong đưa theo gió sớm yên bình quá đỗi. Hai con gà Mẹ mua để cúng tất niên cứ đua nhau mà gáy cục ta cục tác làm tôi lấy cái gối bịt lỗ tai lại vẫn cứ nghe quang quoác. Tôi bật dậy, mở cửa để nắng tràn vào nhà rồi đi đánh răng súc miệng... rồi bật bếp nấu ấm nước sôi để pha cafe, hâm lại nồi cá chị Hai nấu cho cả nhà ăn sáng với bún rồi vừa ăn sáng vừa uống cafe tôi pha thơm phức. Ăn no nê xong là bắt đầu công cuộc dọn nhà.


Nhà có hai đứa cháu nhưng tụi nó cũng đi làm & sống đa phần ở nhà dưới phố nên tụi nó cũng ít có dọn dẹp. Những ngày trước trời mưa miết nên nhà có vẻ ẩm. Tranh thủ những ngày nắng cuối năm đem mền gối ra giặt phơi để có mùi nắng thơm tho. Quét màn nhện, lau chùi bàn ghế, toilet... sửa soạn lại bàn thờ... quay qua quay lại là hết một ngày liền. Vậy là ngày đầu tiên về nhà ăn tết đã qua.


Nhà không đông người nhưng năm nào cũng nấu bánh tét bởi Mẹ tôi thích giữ những nét hay ho bao đời nay lại cho con cháu & nấu xong gởi tặng cho nhà dì cậu. Có nấu bánh tét, có ngồi canh lửa, chế nước thêm vào nồi bánh rồi canh giờ vớt bánh mới cảm nhận được không khí tết đang về, xuân đang tới... chứ có tiền đặt người ta mang đến tận nhà chẳng thiếu & rất dễ nhưng làm gì có được cái cảm giác "nấu bánh chưng bánh tét" đó phải không? 

Năm nay ở nhà lại tiếp tục được ăn rau sạch nhà trồng mà tôi hay sính ngoại gọi là "đồ organic". Tranh thủ từng góc nhỏ trong nhà, từ xó tường rào đến cái hồ cá cũ... nhà tôi đều cho đất vào trồng rau. Mùa này trời mát mẻ nên trồng rau tươi ngắt rất đã. Vạt rau này tết nay sẽ được hái vào ăn với món thịt heo ngâm nước mắm đó. À, còn món mì gói chả bò nữa chứ! Món ni ăn với rau sống xanh tươi vườn nhà thì có nước mà ngất lịm mà thôi!


Mai là 28 tết, nhà nấu cúng rước ông bà. Rước ông bà Ngoại về ăn tết với các cháu cho vui nhà vui cửa. Hồi nhỏ có ông bà Ngoại là cứ sáng mồng Một con cháu tụ hết về, ông bà bắt xếp hàng dài & lì xì cho từng đứa một. Ông bà nghèo bao lì xì chỉ có 2k đồng nhưng cháu chắt đứa nào cũng vui hết trơn rứa đó. Bây giờ nghĩ lại thấy thèm cảm giác ngày đó quá chừng.

Về nhà ăn tết thích nhất là những ngày trước tết, cứ chộn rộn dọn dẹp, chạy đon chạy đáo đi mua cái này cái kia rứa mà vui kinh dị... ai nói tết chán chứ tôi thì chẳng thấy chán bao giờ :)


Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :