Tết ở quê nhà...


Về nhà ăn tết sướng quá không để ý đến ngày tháng, tối nay dì họ ở nhà sát bên chạy qua chào Mẹ để vào lại Saigon lại mới giựt mình rằng hôm nay đã gần xong ngày mồng 4 & vậy là chỉ còn ở nhà ba bữa nữa là đi lại rồi. Ba ngày tết đã qua thật nhanh, tôi thì cứ lẩn quẩn trong nhà chứ chưa đi mô hết…


Tết năm nay thời tiết nói chung là đẹp. Sáng mồng một trời quất một trận mưa to mà người ta bảo đó là mưa xuân & điềm báo cho năm mới con rồng sung túc. Hy vọng là vậy để ai nấy cũng có được cuộc sống ấm no thịnh vượng & trong số đó có mình… người ta có năm mới sung túc sắm nhà sắm xe còn mình thì sung túc sẽ xách đít đi chơi… đi đến những vùng đất mới lạ mà mình ước ao.

Ngày mồng 1 tết năm nào cũng vậy, đó là ngày nhà tôi đông vui nhất trong mấy ngày tết. Nhà tôi đang ở đây là nhà của ông bà Ngoại nên nơi này trở thành nơi con cháu của ông bà tụ tập về từ khi ông bà còn sống mãi cho đến bây giờ dẫu ông bà đã mất lâu rồi. Cứ thành thông lệ của câu nói “mồng một tết cha” nên từ sáng sớm là con cháu trong nhà cùng nhau chạy về… lúc ông bà sống thì chúc phúc ông bà còn bây giờ thì thắp nhang bàn thờ cho ông bà rồi tụ lại đánh bài, ăn uống… ông bà có nhiều con nên mỗi lần tụ tập là có cả mấy chục con người sum vầy, mỗi lần đánh bài thì phải mấy sòng mới đủ… & năm nào tôi cũng hay cầm cái xì dzách để mấy anh em cháu chút trong nhà cùng chơi… dù chỉ cho đặt mỗi ván maximum là 50 ngàn rứa mà đen là thua ngay bạc triệu. Năm nay cũng giống năm ngoái là ngày mồng 1 cầm cái xì dzách là thua xiểng liểng, thay áo đỏ 2 lần rứa mà cũng đen thui lui… may mà chơi lại món sở trường tứ sắc mới vớt lại được vốn, rứa là mới đầu năm nay sẽ đỏ tình ai dè tự nhiên ăn lại… coi như là năm mới cũng đen tình ế ẩm tiếp tục rồi đây :(

Đêm mồng 1 thức trắng đêm với mấy con tướng sĩ tượng của món tứ sắc nên sáng mồng 2 mới bắt đầu đi ngủ. Tôi không quen ngủ ngày nên thành ra giấc ngủ ngày quá khó với tôi & một phần cũng vì tiếc những ngày tết vậy nên tôi cuộn mình trong chăn ấm nằm vài tiếng rồi thức dậy rôm rả chuyện trò cùng hàng xóm sang nhà cũng như anh em trong nhà… rồi đi ăn bún vì thèm quá… tô bún ngày tết không ngon như ngày thường vì mấy quán ngon bán ngày thường tết đều nghỉ cả… thôi thì ăn tạm cho đỡ thèm bún bò quê nhà với tinh thần “tết mà” rồi ghé café ven sông Hàn vừa ngắm sông Hàn về đêm thật lung linh vừa tám chuyện với những người bạn cũ…


Từ mồng 2, trời quê tôi bỗng trở lạnh. Tính ra thì thời tiết tết năm nay rất đẹp vì nắng cứ hiu hiu vàng lúc có lúc không nhưng không có mưa phùn như những năm trước. Có những buổi chiều nắng vàng chiếu qua những tán mây trông rất đẹp. Trời chỉ lạnh khi chạy xe máy trên phố chứ nếu ở trong nhà hay đi bộ thì rất là thích. Những ngày tết tiết trời se se lạnh vậy nên ăn gì cũng thấy ngon hết thảy. Sẵn rau trong vườn nhà nên cứ ra hái vào rửa sạch mà cuốn thịt heo, thịt bò ngâm dấm… công nhận rau sống ngon nên cứ cuốn hoài mà không ngán. Chỉ tiết là hũ mắm nêm hết sớm quá nên phải chấm với nước mắm pha chứ không thì ngon tuyệt vời hơn nữa!


Chiều mồng 3, cùng với mấy người bạn cũng là dân xa xứ đi tha hương cầu thực ở Saigon như tôi cùng nhau kéo đi Hội An chơi. Tôi ghé quán quen mỗi khi vào phố Hoài là café SON trước khi dạo bộ phố cổ. SON cafe lúc nào trong tôi cũng đẹp. Đẹp bởi cái yên bình của khung cảnh xung quanh của quán. Đẹp bởi cái gì đó khiến tôi thật thư thả, cảm thấy thật yên bình khi ngã người bên chiếc ghế tre êm ái thả mắt nhìn nhánh sông Hoài yên ả lững lờ trôi & bên kia là những bụi tre lùm chuối xanh ngắt cùng cánh đồng bát ngát yên ả điểm xuyến bởi những cây rơm, mái nhà nho nhỏ… rất đỗi hiền hòa.




Phố cổ tối mồng 3 đón tôi lúc lên đèn. Tôi ghé ăn liền một lúc 2 tô cao lầu ở quán vỉa hè tên Toản ở hẻm 46 Phan Châu Trinh trước khi thả bộ tiếp loanh quanh phố cổ. So với các quán cao lầu hai bên bờ sông Hoài hay trong những nhà hàng ở đây thì cao lầu này tôi thấy ngon hơn… cái này là chủ quan của tôi thôi hỉ. Quán là chiếc xe đẩy sập sệ bên con hẻm nhưng lúc nào cũng đông khách & đa số dân địa phương ghé ăn… Hai vợ chồng người bán cứ từ từ mà bán dù khách đông chờ đợi… họ cứ thể hiện tinh thần của người dân phố Hội là cứ chầm chậm, từ từ… mà chẳng phải vội vàng làm gì.



Hội An ngày tết du khách đông nghịt. Muốn chụp được tấm hình Hội An yên bình cũng khó vì khách cứ đi qua đi lại lố nhố. Tôi nói tôi chỉ thích phố Hội của những ngày yên bình không lễ hội thì quả thật mình hơi ích kỷ quá nhưng mà đó là tôi thích vậy… bởi Hội An chỉ đẹp khi nó thật vắng lặng, chỉ có khi ấy cái hồn phố cổ mới hiện ra làm chất ngất khách thập phương...



Ngày mai là mồng 5 rồi & ngày mai sẽ bắt đầu chở Mẹ đi lòng vòng thăm nhà cậu dì. Tranh thủ cafe cà pháo, ăn uống món quê nhà cho thỏa thích rồi vào lại Sài phố... rồi lại đi làm đi chơi... chờ đợi 13 tháng nữa mới có lại cái cảm giác "tết nhứt" như vầy. Tết ở quê nhà với tôi là cái tết đẹp nhất, là khoảng thời gian đáng quý nhất bởi tôi được vui vầy bên gia đình, người thân... hân hoan, chộn rộn, ăn uống, nói cười & vui nhất là đánh bài thâu đêm suốt sáng mà chẳng có ai trách cứ, rầy la :)


Tết ở quê nhà quê mùa mà thật ấm áp, quý giá... đơn giản chỉ là đòn bánh tét, đơn giản chỉ là luống rau xanh, đơn giản chỉ là hũ dưa món hay hũ thịt heo ngâm mắm mặn mòi... ấy vậy mà cứ thấy không biết chán ngán. Nghĩ đến ngày ra đi trở lại mà lòng thấy buồn buồn răng áh... cứ ước chi bữa ni mới là ngày 27, 28 tết chi đó thôi hè :)

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :