Những ngày giáp tết...



Dự định bao nhiêu thứ cho weekend cuối cùng trước khi về nhà ăn tết đều bể hết do tự nhiên lần đầu tiên cái thân già gió bụi ni bị "trúng gió". Trước giờ nghe thiên hạ trúng gió nhưng tôi thì chưa dính nên không hiểu rõ trúng gió là trúng gì & hôm sáng sớm thứ sáu vừa rồi tôi đã được nếm mùi trúng gió... Bất ngờ toàn thân bải hoải, toát mồ hôi hột, ớn lạnh da gà run cập cập & sau đó là sốt đừ điếc... Tính tôi thì cái chi cũng bình tĩnh từ từ xử... nên ngồi nghỉ một chút rồi gọi điện thoại cho người bạn làm bác sĩ, hắn bảo "mày cao số lắm, chưa chết được đâu, nghĩ ngơi chút đi là khỏe lại ngay" làm mình cũng yên tâm, rồi tự pha cho mình ly trà gừng nóng, xức dầu, uống nước thật nhiều... rồi trùm mền nằm chờ trời sáng. Trúng gió xong là chuyển qua cảm sốt, đầu đau như búa bổ, miệng thì đắng nghét ăn gì cũng không ngon, chân tay thì mỏi nhừ & cái lưng ê ẩm chỉ muốn nằm hay dựa vào đâu đó mới chịu được... Nhưng nghĩ nằm một chỗ sẽ mệt thêm nên tôi ráng dậy dọn dẹp nhà cửa, cắt tỉa lại cái vườn con con ngoài ban công, soạn mấy bộ đồ cho vào túi để về nhà ăn tết rồi vào facebook chém gió chém bão nói chuyện vui vẻ không đề cập chi vụ trúng gió cảm sốt ấy cho quên đi cảm giác của bệnh & thật sự tôi cảm nhận mọi thứ khỏe dần dần & tình hình trở nên tốt hơn duy chỉ có một thứ không tốt là... phải liên tục thức dậy nữa đêm để đi... tè bởi khi sốt thì cần uống thật nhiều nước! :)


Gần tết tôi có thói quen hay đi khu chợ Lớn xem người ta bán đồ trang trí tết & nhân tiện mua ít bao lì xì đem về nhà chia cho Mẹ, chị Hai & cho mình để bỏ tiền lì xì cho mấy cháu cùng tụi nhóc hàng xóm. Năm nay dự định tối thứ sáu đi nhưng bị dính bịnh nên không đi được đành nhờ chị bạn mua giúp... không biết chị mua đâu trên khu đó mà rẻ kinh dị, nguyên một cộc bao lì xì to đẹp mà có 30 ngàn trong khi tôi thử hỏi cái tiệm gần nhà ở Hàng Xanh thì chỉ có 6 cái bỏ vào một bao nó đã tính là 10k rồi. Còn ở Saigon mấy ngày nữa, nếu rảnh sẽ cố gắng mò lên đây ngắm sắc màu đỏ rực của chợ Tết người Hoa Chợ Lớn, còn không thì coi như năm nay mình không có duyên với chỗ ni...


Saigon đã rộn ràng không khí tết nguyên đán ngay từ sau tết Tây. Năm nay tết Tây & tết Ta sát nhau nên có vẻ bà con rần rần ít hơn những năm trước thì phải. Mọi năm từ khi đường hoa Nguyễn Huệ bắt đầu làm là không khí đã sôi động rồi nhưng năm nay tôi nhận thấy có vẻ gì đó rất bình thường... Chắc vừa do các dịp lễ tết gần kề nhau quá & thêm nữa là tình hình kinh tế khó khăn của năm nay đã làm cho số đông người dân không quá hưng phấn với tết đến. Nói vậy chỉ là theo cảm nhận của riêng bản thân chứ năm nay dù khó khăn toàn cầu nhưng cũng lắm bạn bè tôi được thưởng lớn nên có khi họ ăn tết còn to hơn những năm trước. Cầu mong sang năm mọi thứ sẽ tốt đẹp & ai cũng được thưởng to để ăn tết vui hơn & chia sẻ được nhiều hơn đến những số phận kém may mắn trong xã hội để tất cả mọi người cùng có một cái tết thật vui vầy.






Bữa qua được một người bạn tặng cho cái bánh chưng để ăn cho có không khí tết sớm trước khi về nhà... tha hồ được ăn bánh tét nhưng bạn ấy lại quên tặng cho mình hủ dưa món để ăn kèm vậy là sáng nay dù muốn cắt ra ăn sáng lắm nhưng chưa ăn được nên thôi cất lại đó để chờ đi mua hủ dưa món nữa rồi về ăn cho nó có đôi có cặp chứ ăn bánh chưng mà thiếu món củ kiệu dưa món đó thì tôi không thấy ngon...


Những ngày sắp tết, lúc nào cũng thấy nôn nao về nhà. Mấy ngày trước gọi điện thoại về nhà lúc mô Mẹ tôi cũng than phiền trời mưa âm u làm đường sá nhà cửa nhớp nghí nghe mà rầu thúi ruột. Trong khi Saigon thì nắng vàng rực đi ra muốn bể đầu thì ngoài quê tôi lại mưa rỉ rích... Vậy nhưng hôm nay trời đã tạnh mưa & nắng đã bắt đầu chiếu những tia vàng rực làm ăn cũng phấn chấn. Mẹ nói sẽ tranh thũ giặt mền mùng cho sạch để ăn tết rồi phơi củ kiệu, đu đủ... để làm hủ dưa món tết ăn với bánh tét chiên cho ngon... nghe mà nôn về nhà sớm hơn nữa. Rứa đó mới thấy ở Saigon nắng là cái thứ dư thừa làm ai cũng than vì ngán thì những ngày này ở quê tôi có chút nắng ấm áp là của quý, là vàng...


Sáng nay dậy sớm đi uống cafe, Saigon sớm mai bỗng nhiên có mưa xuân rơi nhẹ. Sáng sớm cuối tuần giáp tết đường sá vắng hoe vắng hoắc. Mấy tiệm cây kiểng gần nhà bắt đầu chưng hoa cúc, hoa mai, hoa lan... ra để bán tết. Buổi sớm mai rủ người đi uống cafe coi bộ khó vì ai cũng còn đang khò khò ngủ hết... Mình cũng ước cứ cuối tuần là ngủ được nhiều như vậy nhưng coi bộ khó thiệt. Cứ quen con mắt, đến giờ là giựt mình dậy rồi ở nhà không yên, phải mò ra cafe ngồi ngắm trời ngằm đất sớm mai mới hài lòng...


Gặp người bạn dân Sài Thành, tôi huyên thuyên kể chuyện nôn nao về nhà ăn tết, kể chuyện nhà nấu bánh tét, làm - thịt heo ngâm nước mắm, làm củ kiệu, dưa món... rồi chuyện tụ tập anh em đánh bài, ăn uống sum họp gia đình vui vầy... làm bạn nghe rồi há hốc mồm ra mà thích. Bạn nói tết ở Saigon thì cứ như ngày thường vậy chứ không đặc biệt như ở tỉnh. Tết này bạn sẽ tranh thủ 9 ngày nghỉ mà đi chơi xa... Nghe thì cũng thấy thích nhưng tôi hỏi nếu có quê để để bạn về & đi chơi xa thì bạn chọn cái nào? bạn trả lời không suy nghĩ rằng "bạn thích về quê" bởi nơi ấy có nhiều thứ mà ngày tết hương vị mới tỏa ra & chỉ có sống với nó mới cảm nhận được niềm hạnh phúc dung dị ấm áp ấy!

Tự nhiên chợt thấy mình là kẻ hạnh phúc & thương cho cái ước mơ đơn giản của bạn bởi điều bạn ước thật là bình thường đối với mình. Bạn ấy ước " bây giờ mà có chốn quê để về... "

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :