Mấy ngày sau Tết



Mồng 5 tết, nhà bắt đầu vắng khách… tôi rủ Mẹ đi uống café, trong đầu suy tính không biết đi café mô cho phù hợp, chợt nhớ đến cái quán Không Gian Xưa mình đi qua đi lại miết mà chưa ghé lần mô vì mỗi lần về Đà Nẵng là cứ café cóc mà quất nên hiếm khi đi café quán & rứa là lần ni nhứt định ghé quán này thử coi hắn ra răng... Phải nói cái quán Không Gian Xưa ni hắn rộng kinh khủng, Mẹ tôi nói ở giữa thành phố mà có đất rộng như ri chắc cũng tốn tiền nhiều lắm con hỉ? Tôi gật gù đồng ý với Mẹ & hai mẹ con lòng vòng xem quanh quán trước khi ngồi… Trong quán, cây cối trồng cũng khá nhiều nhưng bố trí bàn ghế tôi thấy tùm lum quá. Tôi thì mắt thẩm mỹ không có nên không dám chê bai chi về thiết kế hay kiến trúc của quán. Tôi nghe nói trước đây quán bán vé trọn gói bao gồm ăn uống & có thuyết minh, nghe nhạc xưa chi đó… nhưng hôm tôi vào thì không có vụ đó nữa mà giá nước uống & đồ ăn cũng khá rẻ cho cái vốn đầu tư bỏ ra & café pha khá ngon. Tôi thích vị café đó & đã quất 2 ly liền khiến cô bé phục vụ trố mắt… vì đa phần người ta đi uống café chỉ hay kêu 1 ly thôi!


Chiều ngày mồng 5, lớp cấp 2 tôi họp lớp, nhưng kẹt chở Mẹ đi thăm nhà các dì cậu & nhân tiện có cậu Út ở Saigon về ăn tết muốn anh em trong nhà tụ tập lại hát karaoke nên tôi không tham dự họp lớp mà cùng Mẹ tập trung cùng các dì cậu & anh em họ trong nhà. Mẹ tôi nhìn cảnh trong nhà tụ họp vui vẻ rất khoái nhưng mà chịu không nổi tiếng hát & hét của đám cháu khi hát karaoke, rứa là ngồi chừng một tiếng tôi phải chở Mẹ về.


Mồng 6 Tết, tôi “bu xe lam” cùng gia đình người em họ ra thăm họ hàng nhà nội của nó ở Huế. Trong khi Đà Nẵng nắng chang chang thì phía bên kia đèo Hải Vân trời lạnh & âm u quá. Lần này đi Huế, nhân tiện nhà em họ tôi lên thăm mộ ông nó nên tôi được đi lên núi Ngự Bình, rồi được đi vào những khu nhà có vườn rất đẹp theo kiểu rất Huế. Tôi ghé nhà những người bà con của em họ tôi, nơi đây ngày xưa khi tôi còn học cấp 2, cấp 3 đã theo mấy người em họ tôi ra Huế ở lại chơi mấy ngày liền. Những ngôi nhà ây vẫn vậy, vẫn nép mình bên những bức tường xưa giữa cố đô yên bình & tôi nhận ra chúng đẹp hơn những ngày trước thì phải. Vẫn con hẻm nhỏ ấy, ngôi nhà ngang, cái bếp cách rời ra nơi tôi được ăn món bún bò chả tôm do người bác nấu đãi chúng tôi ngày ấy… vẫn cái cổng cũ cũ ấy nhưng bây giờ được sơn mới lại một chút, vẫn ngôi nhà đầu hẻm bé bé tôi hay chạy ra mua bánh bột lọc ăn nhưng bây giờ không còn bán nữa & khoác lên mình màu sơn mới nhìn đẹp hơn nhưng tôi vẫn nhận ra chúng của hôm nào…







Huế muôn đời vẫn giữ riêng cho mình nét trầm mặc, buồn buồn nhưng yên bình thư thả. Tôi ngồi uống café bên Hương giang ngắm dòng nước lững lờ trôi trong màu trời đùng đục lạnh lẽo… cảnh vật không rộn ràng tươi tắn nhưng tôi thấy đẹp bởi Huế đẹp bằng nét riêng của Huế chẳng lẫn vào đâu được. Huế đẹp bởi cái hồn riêng của Huế, bởi nét nhẹ nhàng & có chiều sâu…




Mồng 7 Tết, cả nhà lại tụ tập nấu ăn & món chủ đạo vẫn là mì Quảng… món ăn quê hương theo tôi là ngon nhất & mì Quảng nhà tôi nấu bao giờ cũng được tôi cho là mì Quảng ngon nhứt trên đời… hehe… kiểu tự sướng như tôi hay bảo rằng nhà mình là nơi đẹp nhất trần gian [ The most beautiful in the world ] rứa đó… Nhưng thiên hạ chẳng ai cãi tôi điều đó bởi theo tôi với bất kỳ ai thì nhà mình bao giờ cũng là nơi đẹp nhất, cái đẹp mà chỉ có khi mình sống với nó mới nhận ra được mà thôi. Bữa mì Quảng hôm nay nhà tôi nấu rất ngon, trời hôm nay bỗng âm u, se lạnh nhưng bữa ăn thật ấm áp, ngập tràn tiếng cười nói xôn xao, anh em trong nhà đùa giỡn, đánh bài & chúc nhau những điều tốt đẹp nhất trước khi lên đường tha hương bước vào những ngày làm việc của năm mới con rồng hứa hẹn sẽ có nhiều niềm vui.





Ngày mai mồng 8 & mai tôi sẽ vô lại Saigon sớm. Tối nay chị Hai & Mẹ lục đục soạn đồ ra & hỏi cu Thiện muốn đem cái chi vô Saigon để gói cho đem vào? Nào là bánh tét, bánh tổ, thịt heo ngâm nước mắm, thịt bò ngâm dấm… Tôi bảo Saigon cái chi mà không có mà xách chi mệt Mẹ hè? Mẹ nói Saigon cái chi cũng có rứa nhưng món quê mình ngon hơn & đậm đà hương vị hơn đó... Nghe lời Mẹ tôi & thằng cháu lục đục đóng hộp mấy miếng thịt heo ngâm mắm, mấy cục bắp bò ngâm dấm & gói mứt gừng cay xè… Mẹ nói chị Hai đi chợ mua cá cơm về kho khô cho tôi mang vào nữa chứ… Nghe mùi nồi cá kho trên bếp thơm nức mà thấy thèm cơm trắng ăn với món ni ghê luôn…



Tối nay trời Đà Thành bỗng rơi hạt lất phất, mưa lún phún đầu năm khiến ngoài trời se lạnh hơn hẳn. Cuộn mình trong chăn ấm trên cái giường thân quen hít hà cho đã “mùi nhà mình” rồi sẽ ngủ sớm để mai dậy sớm đi vào lại Saigon mà thấy lòng cứ buồn buồn nhớ nhớ răng á… Tự dỗ dành mình rằng đã mua vé tháng mô cũng về rồi mà buồn làm chi nhưng cũng thấy lòng xốn xang… Ừ, răng mà không xốn xang, không nhung nhớ được bởi mình là con người mà… về với gia đình ấm áp 10 ngày rồi quen hơi quen mùi hạnh phúc, quen mắt với luống cải xanh ngắt, với các góc bếp nhà có hũ dưa món & chai dầu phụng Mẹ mua để nấu mì Quảng, quen tai với tiếng đàn chó của Mẹ sủa um sùm, tiếng bầy chim sẻ trên cây mãng cầu sau hè ríu ra ríu rít mỗi sáng, tiếng Mẹ kêu " cu Thiện ơi ăn cơm con" mỗi trưa... nên chừ đi lại thì chắc chắn là phải buồn mà thôi…

Xem thêm Note cũ:

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :