Về nhà tháng 12.


Về nhà, trời Đà Thành lành lạnh... cộng thêm những cơn mưa rỉ rích kéo dài nữa làm cho cái lạnh càng thêm tê tái.


Về nhà trúng ngay ngày rằm, muốn đi ăn món ăn mặn cũng khó. Thèm ăn bún bò, bún mắm mà chạy đến quán mô cũng đóng cửa... Đà Thành bây chừ nhiều người ăn chay quá nên ngày chay thì các quán bán đồ ăn mặn thường nghỉ bán. Ngẫm thấy cũng hay, mỗi tháng dành ra hai ngày ăn chay, không cần biết sẽ tu tâm tích đức được chi từ hai ngày chay đó nhưng ít ra cũng giảm bớt việc sát hại động vật, bảo vệ môi trường mà không cần phải cởi quần cởi áo mới là bảo vệ được môi trường & điều này chỉ giỏi làm trò cười cho thiên hạ & để cho báo lá cải lá hành giựt tít mà thôi :)

Ngày rằm, quán chay nào cũng đông nghịt. Cũng lâu lắm rồi mới ghé quán Thúy ăn chay. Quán Thúy này hồi còn đi học hay ghé ăn Mì Quảng chay vào ngày rằm & mồng một. Bây giờ ghé lại, ăn lại tô Mì Quảng vẫn thấy được vị ngon của ngày tháng cũ ấy bởi rứa hèn chi quán cứ mãi đông khách đến bây chừ là đúng rồi.


Về nhà, trời bên ngoài lạnh tanh nhưng trong nhà ấm áp đến lạ. Chẳng có gối chăn lông ngỗng sang trọng như ở khách sạn, resort nhưng giấc ngủ cũng ngon lành êm ái thẳng giấc. Cuộn tròn trong chăn bông, tôi bắt đầu ngủ thiếp đi từ lúc 11h, đánh một giấc dài đến 8h sáng mới dậy nhưng vẫn chưa dậy hẳn... Nhìn qua cửa sổ, trời vẫn mù mờ, mưa vẫn rơi từng đợt nho nhỏ... vậy là tôi lại tiếp tục ngủ nướng thêm 1 giờ nữa, để rồi bữa ăn sáng với bún thịt luộc mắm nêm quất liền 2 tô lúc gần 10h sáng... no nê.

Trời vẫn rỉ rích mưa, lạnh vẫn cứ lạnh cả ngày. Mẹ đi chợ mua cá đồng con nhỏ xíu về cùng với lá nghệ lá gừng & củ nghệ tươi để kho món cá con kho nghệ. Cũng chừng hơn 10 năm rồi tôi mới được ăn món này. Hồi trước mùa mưa, người ta đi kéo cá về bán cá này rất nhiều. Bây giờ ít người đi kéo cá, ao ruộng cũng hết vì quy hoạch lấp đất làm dự án hết... nên cá cũng không còn nhiều. Chị Hai kho cá, mùi cá kho cùng với củ nghệ tươi thơm sực nức cả nhà khiến tôi không cầm được nước dãi.



Buổi trưa, cả nhà ăn cơm với món cá kho này cùng rau lang luộc chấm mắm cái cá cơm & nồi canh cá bả trầu nấu ngót thơm cà. Cá ba trầu là thứ cá tôi thích nên Mẹ biết ý lắm, cứ thấy tôi về là hay mua về nấu canh, tôi hay có tật ăn cơm xong là ngồi dẻ cá ăn vã... cá bả trầu thịt nạc nhiều, cứ bỏ lớp da đi là thấy thịt trắng tinh, rất hấp dẫn. Thịt cá chấm với nước mắm mặn dằm ớt xanh vào là ăn hết sẩy. Ăn xong, húp chén canh nữa là đúng bài luôn :)

Buổi chiều đi cafe, chạy xe máy ngoài đường mưa lất phất mà thấy lạnh tê tái. Dù nhiệt độ chỉ chừng 22 độ C nhưng do mưa & chạy xe máy nên thấy rất là lạnh, chứ nếu ngồi một chỗ hay đi xe hơi thì chẳng biết lạnh là gì. Trời mưa uống cafe cũng thú vị. Cái cảm giác lạnh co ro ngồi xúm xít bên nhau nhâm nhi ly cafe ngắm ngoài kia những cơn mưa lất phất cũng hay ho lắm. Lâu rồi mới sống lại cảm giác đó nên thấy thích chứ sống miết ở nhà thờ tiết như rứa thì chắc oải chè đậu luôn chớ chơi :)


Tối ni ăn cơm với cá cơm kho mặn. Mẹ kho nồi cá cơm ngon lịm. Mẹ nói mùa ni cá cơm rộ mùa nên rất tươi & rẻ. Cá cơm kho khô ni ăn với cơm trắng nóng cũng là thứ tôi ưa thích. Từ nhỏ tôi đã được ăn món này từ bàn tay Ngoại nấu nên cứ nhìn món ni là nhớ bà Ngoại. Phải nói là bà tôi kho đồ ăn rất ngon. Chính vì điều này mà bà đã giữ được ông Ngoại ở lại chứ ông tôi có rất nhiều vợ nhỏ! Bà biết nấu ăn ngon, nấu được nhiều món & còn biết nấu món ăn theo mùa nữa... cho dù cái "triết lý" nấu ăn theo mùa của bà khá dung dị: nào là mùa hè nấu canh chua cá đuối, cá giò nấu khế, me đất... ăn cho giải nhiệt còn mùa đông thì ăn các loại cá kho mặn với cơm nóng rất ấm dạ & dễ tiêu. Bà hay kho món cá cơm này để buổi sáng nấu nồi cháo trắng hay cháo gạo lức cho cả nhà ăn sáng... Hồi đó ăn hoài thấy ngán, cứ trông có ai cho tiền để sáng sáng được ra quán ăn tô Mì Quảng hay tô bún... chứ ăn món nhà nấu là thấy không ưa. Còn bây giờ thì ước mơ ngược lại... Đúng là cuộc đời mà, lúc có thì ớn chán chê... để rồi mất đi mới thấy tiếc nuối, kỳ ghê!
[ Do treasure what you are having ! ]


Còn ngày mai nữa ở nhà rồi thứ hai lại vào Saigon đến Tết âm mới về lại. Ngày mai sẽ ở nhà chưng cây Noel cho Mẹ. Cây Noel ni là cây cũ của tôi ở Saigon mang về. Lúc đầu Mẹ không thích chưng trong nhà vì Mẹ nói "ai đời trên thờ Phật Quan Âm mà dưới chưng cây Noel hả con?" bởi Mẹ cứ nghĩ cây Noel là của đạo Công giáo... rứa là phải giải thích với Mẹ rằng Noel là của mọi nhà, là mùa của yên bình, của yêu thương... riết Mẹ mới thông được đó! Kệ, cây Noel cũ nhưng cũng ấm áp, lung linh, hy vọng những ánh đèn Noel lung linh ấm áp ấy sẽ mang đến cho Mẹ một mùa Giáng Sinh thật hạnh phúc & an lành.


Nghe nói tối ni có nguyệt thực vậy nhưng trời quê tôi âm u không thể nào tìm ra bóng dáng chị nguyệt đâu để ngắm hình hài chị bị anh nhật làm khuyết cả... thôi thì chờ xem hình người ta đăng lên coi sau vậy... Ngoài kia mưa đã dứt nhưng vẫn lạnh, tôi mở cửa sổ cho thoáng, gió lạnh khẽ lùa vào theo song cửa gỗ... tranh thủ hít tràn căng ngực những làn không khí lạnh ấy để mai mốt vào Saigon khó mà tìm ra...

Ngày 10.12.2011, Sinh nhật tôi trúng ngày về nhà, từ nhỏ không có sinh nhật nên năm nay cũng vậy. Cả nhà không ai biết sinh nhật tôi hôm nay nhưng theo tôi đây là sinh nhật ấm áp & hạnh phúc nhất bởi tôi được ăn những món ăn dung dị từ tay người thân nấu cho... được ngủ trong ngôi nhà ấm áp & theo tôi là đẹp nhất thế gian này...
"Everyday is my special day",  xin cảm ơn tất cả những lời chúc của mọi người!

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :