Về nhà mùa mưa...


Tháng 11 về nhà.


Lần này về nhà tôi bay với VN vào tối thứ sáu thay vì đi vào sáng sớm thứ bảy của jetstar như những lần trước bởi sau khi dọ giá của cả hai hãng thì thấy chẳng chênh lệch gì nhiều nên tôi quyết định chọn VN để tránh chuyện delay của jetstar hay xảy ra như cơm bữa...

Bay vào buổi tối thứ sáu lúc 7h10’ về đến Đà Thành mới hơn 8h tối vậy là tôi có đủ thời gian để đi ăn, đi café cà pháo được… nhưng khổ một nỗi là phải đi ra sân bay vào lúc 5h chiều mà giờ đó thì Saigon thường là hay bị mưa hoặc nếu không có mưa thì cũng kẹt xe bởi đó là giờ tan sở… & hôm rồi lúc tôi đi ra sân bay hên là không bị mưa nhưng kẹt xe thì khỏi nói. Thường thì từ nhà tôi ra sân bay chỉ chừng 25 đến 30’ nhưng hôm thứ sáu rồi tôi đã mất hơn một tiếng để chen trong dòng xe lũ lượt của Saigon đầy khói bụi mới đến sân bay. Cũng may là tôi đã check in online trước nên đến nơi vào quầy web checking vắng hoe chỉ một mình tôi, tôi drop cái túi hành lý đựng mấy thứ linh tinh nặng gần 20 ký tôi mang về nhà & đóng dấu control vào boarding pass tôi đã in sẵn… vậy là xong trong vòng 5’. Tôi ra cửa an ninh, lên gate và bắt đầu lôi cuốn sách mang theo ra đọc & chờ giờ boarding.

Máy bay boarding đúng giờ nhưng vì chờ mấy vị khách VIP nào đó lục đục kéo lên khoang hạng C sau khi tất cả hành khách hạng thường đã yên vị hết nên thành ra máy bay đã bay trễ chừng 20’. Một giờ bay sốc lên sốc xuống khiến một số hành khách ré lên rồi một số hò ào ào do thời tiết xấu rồi cũng qua để rồi 8h30’ máy bay hạ cánh an toàn xuống Đà Nẵng.

Buổi chiều trước khi về, tôi gọi điện về nhà & Mẹ nói khu nhà mình trời đang mưa to như trút nước. Đúng là vậy, cả Đà Thành mưa từ sáng đến chiều & mưa to kinh khủng… đường sá ngập khắp nơi như lụt! Nghe qua tình hình thời tiết thì cũng nản chút nhưng nghĩ lại cũng không có gì lạ bởi tháng 10 tháng 11 hàng năm là mùa mưa ở quê tôi mà. Về nhà mùa nắng đi tắm biển đi chơi khắp nơi nó có cái hay riêng & về nhà mùa mưa thì cũng có cái thú hay riêng của nó… mùa mưa sẽ được hưởng cái đặc sản mưa dầm mưa dề rỉ rích cả ngày để rồi xử đúc bánh xèo ăn hay đi ăn chuối chiên, bánh tét chiên… cũng rất chi là đã. Tôi thử vào internet để check thời tiết xem sao & cũng thấy báo là khu vực miền Trung sẽ có mưa liên tiếp trong 3 ngày tới. Thôi kệ, thời tiết thế nào cũng được nhưng biết đâu mình về thì mưa sẽ tạnh thì sao?

Máy bay hạ cánh, tiếp viên thông báo nhiệt độ bên ngoài là 25 độ C, bước ra khỏi máy bay trời không mưa & mát rượi… thiệt là đã & chợt nghĩ đúng là mình hên do đường ăn ở quá tốt! Chờ lấy túi hành lý xong ra thì cũng gần 9h đêm vậy nên thôi không đi đâu nữa, ghé mua ổ bánh mì & hộp bánh cuốn để về nhà ăn rồi đánh một giấc thẳng cẳng đến sáng hôm sau.

6h sáng dậy, nhìn qua cánh cửa sổ khép hờ thấy trời không mưa & có chút hơi lạnh từ những làn gió mỏng thổi vào nhè nhẹ… Kéo chăn lên trùm đầu & ngủ nướng thêm chút nữa… đến 6.30’ hết ngủ được thêm tôi mới tung mền dậy đi đánh răng rửa mặt. Mẹ đã đi chợ bán rồi, chị Hai hỏi có ăn sáng ở nhà không chị ra chợ mua cá về nấu ăn bún. Tôi gật đầu đồng ý vì muốn ăn sáng cùng cả nhà thay vì đi ra quán ăn vậy là chị đi chợ mua ký cá ngừ, thơm cà, rau sống, bún… hai chị em trổ tài một chút vậy là đã có một buổi sáng no nê ngon lịm với món bún cá ngừ tươi xanh thịt thơm lừng nấu ngót cùng chén nước mắm ớt tỏi & rổ rau sống tươi xanh!



Đà Thành ngày thứ bảy thời tiết đẹp như trời Đà Lạt. Tôi thay status trên facebook như vậy & bắt đầu ngày mới ở quê nhà với ly café & làm những công việc tôi đã lên lịch từ tối hôm qua… chạy xe thật chậm trên đường Bạch Đằng lộng gió vào buổi sáng mai không nắng mà thật mát mẻ quả là dễ chịu. Tôi ghé sạp báo mua báo rồi đến quán café Chim để hẹn gặp người bạn. Ngồi nhìn người Đà Thành quê tôi thong dong xách mỗi người một lồng chim đến quán treo cạnh nhau cho lũ chim cùng nhau hót véo von rồi ngồi thư thả vừa uống café vừa lướt Ipad, Iphone, đọc báo, rồi tán gẫu… thật là thoải mái & hạnh phúc… Nếu có cuộc khảo sát về chỉ số hạnh phúc ở các thành phố lớn của VN thì tôi nghĩ ĐN quê tôi sẽ đứng hạng cao nhất là chắc chắn… Café sáng chưa xong đã nghe hẹn hò nhau chiều đi nhậu… họ xôn xao truyền nhau nào là mới biết quán nhậu bình dân có cá chìa vôi nướng rất ngon mà rẻ… hay quán gì đó mới mở có món gỏi cá rất ngon…



Người quê tôi dạo này thích đi café cóc hơn là ghé quán sang nên café cóc mở ra khắp phố như nấm & hình như quán nào cũng đông khách kín mít. Ngày thường có thể vắng đôi chút nhưng cuối tuần thì quán nào cũng nghịt người. Kiểu café cóc này Đà Thành có lâu lắm rồi nhưng bây giờ mới rộ… Ngày tôi còn đi học, nhà dì tôi đã bán, khi rảnh tôi hay đến phụ dì bưng bê café, dẹp bàn… & đến bây giờ dù quán xá mở ra tùm lum nhưng quán café dì tôi vẫn còn đó & đông khách. Và lần nào về nhà tôi cũng ghé dì làm 1 ly café to do dì pha riêng cho tôi… ly café của dì lúc nào vị cũng ngon tuyệt!


Về nhà lần này được Mẹ & chị nấu cho ăn những món tôi ưa thích: nào là canh cá bả trầu nấu ngót, cá nục kho, cá đối kho cải chua, mực cơm xào thơm để nguyên túi mực đen thui mà nước thì ngọt kinh khủng. Sáng chủ nhật, chị Hai nấu xôi ăn với thịt hon mặn ngọt, quất một dĩa lựa phần cháy phía dưới ăn vừa giòn vừa thơm ăn xong no nứt cả bụng nhưng cái miệng vẫn còn muốn ăn tiếp…

Sáng chủ nhật trời đẹp vậy là đi câu cùng đứa em hàng xóm. Hai anh em đào trùn làm mồi vác cần đi câu được quá trời cá rô nhỏ nhỏ. Đi câu ở ruộng sau mưa thích hơn rất nhiều so với kiểu câu “công nghiệp” ở thành phố người ta bỏ cá trong ao cho mình câu. Câu cá tự nhiên ngoài ruộng mới thật là thú vị. Cái cảnh chờ con cá cắn vào miếng mồi rồi giựt mạnh lên thật là hấp dẫn & sung sướng!


Buổi chiều, dự định chạy vào Hội An chơi thì trời chuyển mù câm & sau đó mưa rơi nặng hạt… tranh thủ trời mưa, đi mua mấy món đặc sản quê nhà cho mấy người bạn đồng nghiệp sau đó ghé nhà dì uống café ngắm mưa Đà Thành rơi trắng xóa… Mưa được một lúc, trời tạnh hẳn nhưng không chắc Hội An có còn mưa hay không vậy nên đành hẹn Hội An vào lần tới… Thèm cơm gà, nhớ chè bắp, bánh đập… nhớ quán SON lắm lắm nhưng chịu… hẹn gặp nhé lần về nhà sau.

Chị Hai hỏi có muốn đem gà kho nghệ vô ăn cơm nữa không? Miệng ậm ừ nhưng thật sự lòng muốn lắm nên chị Hai liền kho cho một nồi để tằng em mang vào Saigon nấu cơm ăn cho ngon miệng. Nồi gà kho nghệ trên bếp chị kho tỏa mùi thơm phức làm tôi chảy cả nước miếng… Thương chị Hai quá, lúc mô cũng cưng em út… Nhỏ đến lớn đều vậy, nhà có hai chị em nên lúc nào chị cũng thương thằng em trai hết lòng. Cảm ơn chị Hai của em nhé, kỳ này vào lại Saigon em trai chị có lương thực ăn được mấy bữa tối rồi đây!



Đêm qua ngủ sớm để mờ sáng là lo dậy xách đồ ra sân bay để bay vào bằng chuyến sớm nhất lúc 6h5' sáng. Mẹ lọ mọ dậy mở cửa cho tôi cùng đứa cháu chở tôi ra sân bay rồi đứng dựa bên cửa nhìn theo tôi cho đến khi cậu cháu tôi đi khuất xa mới đóng cửa lại… Trời Đà Thành sớm mai mùa này se lạnh khiến bước chân tôi bước đi dưới mưa bỗng dưng hóa nặng hơn thì phải. Ráng ngoái cổ lại nhìn… dáng Mẹ gầy gầy dưới bóng đèn ngoài hiên hắt nghiêng trong cơn mưa sao mà thấy thương Mẹ quá… Lạ thiệt, tháng nào cũng về mà cứ mỗi khi đi lại là thấy chẳng muốn bước đi… dẫu lòng vẫn biết rằng đi hôm nay rồi tháng sau lại trở về nhà nữa thôi mà lòng thì vẫn cứ rứa hoài.

Một tiếng đồng hồ máy bay nhảy lên tụt xuống bởi thời tiết xấu rồi cũng qua, Saigon đón tôi với cơn mưa sáng ướt át nghe nói kéo dài từ đêm qua & đến giờ chưa dứt. Về nhà thay quần áo, trùm áo mưa đi làm... mưa Saigon không to như mưa ở quê tôi sáng nay nhưng tôi lại cảm thấy lạnh hơn hẳn... đơn giản bởi nó không phải là mưa... ở quê nhà.

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :