La Dolce Vita!


Lâu rồi mới ngủ thấy chiêm bao. Và tối qua ngủ đến lúc gần sáng thì thấy một giấc chiêm bao thiệt đẹp… trong mơ thấy mình đi chơi miết hết tiền, rứa là phải bán nhà trả nợ, trả xong nợ là còn dư ra chút đỉnh không biết làm chi mới mang đi gởi tiền tiết kiệm… rồi bốc thăm trúng thưởng chi đó… & may mắn mĩm cười cho mình trúng được giải lớn là một cục vàng thiệt to như cục đá trong quán café Vườn Đá trong Đầm Sen… cục vàng to quá xe fu tu re của mình không chở được mới nhờ mấy người bạn làm chung lấy xe hơi đến chở giúp, họ chở tôi & cục vàng to đó chạy lòng vòng quanh phố khoe thiên hạ xong chui qua hầm Thủ Thiêm để về nhà… nhưng chui mới đến nữa hầm thì tự nhiên sợ bị nước vô ngập… nên giựt mình tỉnh giấc, rứa là dậy luôn, tiếc ghê!

Dậy sớm mới hơn 5h, lọ mọ bật máy tính vào net đọc báo, định vô facebook viết lại giấc mơ đêm qua thì internet tự nhiên bị mất tín hiệu vậy là chẳng viết lách chi được cả nên bèn chuyển sang việc tưới cây, ngắm cảnh Saigon sớm mai…


Saigon sớm mai hôm nay có sương mù che mờ mờ rất đẹp, bầu trời còn đẫm trong sương ngắm từ trên cao trước khi có mặt trời mọc lúc nào cũng hiền dịu & nhẹ nhàng thanh thản. Ban mai sớm là thời gian tinh khiết nhất trong ngày nên tất cả những cảnh vật cũng tinh nguyên như vậy. Pha ly café, mùi cả phê sộc lên thơm phức cả nhà thấy ngày mới khởi đầu thật sảng khoái. Húp một hơi hết nữa ly café, chạy ra công viên gần nhà làm mấy vòng rồi trở về nhà nhặt tờ SGTT của người giao báo bỏ lưng chừng nửa trong nửa ngoài trước cửa lật lướt qua đọc những tin chính rồi để dành đó tối về đọc kỹ lại. Uống tiếp ly café còn dỡ dang, mở máy tính lên, net đã trở lại bình thường, tôi vào lướt web xem báo, vào trang facebook như một thói quen buổi sáng, bật tivi lên coi bản tin đầu ngày… Facebook đã bắt đầu nhộn nhịp với những status của bạn bè cho ngày mới thật đáng yêu, rộn ràng…


Đã vào giữa tháng 11, Saigon đã nắng chói chang vào ban trưa nhưng chiều tối trời vẫn còn những cơn mưa nặng hạt như mưa mùa hè tháng sáu. Saigon lúc này đã nhuốm màu Giáng sinh rồi đó, những tòa nhà, khách sạn, những hàng quán hay trung tâm mua sắm đã bắt đầu trang trí đón Noel. Saigon trong tôi đẹp nhất là mùa yêu thương này, khí trời của mùa yên bình này sẽ dần mát mẻ, phố phường Saigon sẽ đẹp hơn, bắt mắt hơn. Sống ở Saigon đã hơn chục năm, tôi dần dần nhận thấy Saigon có nét đẹp rất riêng của nó. Không phải cái đẹp của những tòa nhà, những công trình mới xây kiểu mới kệch cỡm chiếm đi những không gian thoáng đãng, những nét cổ xưa của Saigon ngày trước… mà là cái gì đó rất riêng của Saigon như những con phố rợp lá me bay, những quán café kiểu Saigon hay những xe trái cây, những hàng quán đặc trưng… mà chỉ Saigon mới có.



Dĩ nhiên theo tôi biết thì Saigon không phải trong mắt ai cũng đẹp. Gặp phải những trận ngập nước, những bữa kẹt xe hít đầy khói bụi… oải chè đậu thì lúc đó chẳng bao giờ thấy Saigon đẹp nỗi. Nhưng bỏ qua những cái ấy thì Saigon còn lại theo tôi thì rất đẹp. Không phải tôi nịnh Saigon vì Saigon hào sảng cho tôi công ăn việc làm, kiếm được tiền đi chơi mà nói vậy nhưng sự thật là thế. Cũng có thể do tôi nhìn mọi thứ bằng con mắt lạc quan hơn, đơn giản hơn nên đâm ra cái chuẩn về đẹp của tôi cũng đơn giản… Và tôi nhìn cuộc đời cũng đơn giản như cách sống của mình vậy. Cứ nghĩ mình là người hạnh phúc, may mắn, giàu có hơn cả khối người… thì ắt hẳn cái nhìn về cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn khi mình nghĩ mình thua thiệt quá, phải hơn anh này chị kia, phải giàu hơn nữa, có chức cao hơn nữa… cứ càng ngước lên mình sẽ cứ phải tiếp tục đánh đấu để lên… không phải ai cũng đi bằng đôi chân của mình mà sẽ có bao kiểu đi khác để đến đích làm tổn thương đến nhiều thứ lắm. Nói vậy không phải tôi cổ súy cho việc an phận hay chê trách chi chuyện vươn lên của người khác… ý tôi chỉ là: muốn có cuộc đời thanh thản thì phải sống đơn giản! Nếu đã muốn thứ khác cao xa hơn thỉ đừng than thở gì vì ở đời chẳng có ai cho ai không cái gì bao giờ & chẳng có nhiều con đường trải đầy hoa hồng cho mình đi đâu…


Bữa rày nhận được mấy món quà, toàn những thứ bình thường nhưng vô giá. Món quà to nhất có lẽ là do internet mang lại… cho tôi gặp lại cô giáo dạy tôi từ hồi lớp 1, lớp 2 & đã gần 30 năm rồi tôi mới liên lạc lại được với cô. Năm ngoái tôi có viết bài viết ngày 20/11 & có kể những kỷ niệm tôi không quên được về cô – người đã dạy tôi từ hồi tôi vào năm đầu tiên của tiểu học. Nhờ facebook tôi liên lạc được lại với bạn học tôi hồi xưa… bạn ấy lại biết cô giáo tôi ở Cali vậy nên đã tìm cách liên lạc cô giáo, gởi bài viết ấy cho cô giáo tôi đọc & sáng nay tôi đã nhận được email của cô gởi tôi:


Nguyen Huu Thien,
Co phai Nguyen Huu Thien day khong? Co Xuan day. Cam on Thien van con song voi nhung ky niem ap day yeu thuong cua tuoi lop 1, lop 2. Hon 30 nam roi con gi? Co khong the ngo Co van con song dam net trong tam tri cua nhung nguoi hoc tro be bong cua xom ngheo lau den nhu vay. Huu Thien co biet do la mon qua danh du va qui gia nhat cua Co khong?

Bay gio Thien dang song o dau? Lam gi? Gia dinh nhu the nao roi? Me "Di Em" dau ai cua Thien van con manh khoe, phai khong? Ba Ngoai va chi cua Thien? Cho Co goi den moi nguoi than yeu cua Thien loi chao tham chan thanh nhat.
Trong tri nho cua Co, co van con giu lai tung con duong dat tren xu ngheo ay. Nhung ngoi truong mai ton vach van dot nat xua duoi cac hoc tro nho cua co moi khi con mua den. Nhung con duong lay loi vat nga hoc tro nho cua co moi khi mua mua ve. 16 nam xa que huong, Co chua co dip tro ve, Khi nao Thien co dip chia xe cho Co nhung thay doi cua que huong va cua cac ban cua Thien. Co van con nho Thien cung hoc chung voi Tran Quoc Bao, Nam, Nga.....

……
……
Email cua Co day, co dip Thien hoi am cho Co va roi Co chau ta se tam su nhieu hon. Co dung computer cua con Co nen co khong co mau tu Viet. thong cam cho Co nhe.
Chan thanh thuong men,

Co Xuan (can)  [ Cô Xuân Cận – xem bài tôi viết có nói về cô ở ĐÂY ]


Tôi đọc kỹ từng dòng cô viết cho tôi với sự cảm động tột cùng… quả thật cuộc đời này lắm bất ngờ & tươi đẹp biết mấy. Vậy tại sao ta phải u buồn khi ta có thể làm mọi thứ tươi đẹp hơn? Hạnh phúc đơn giản lắm, chẳng cao xa phải tìm kiếm chi xa xôi... chỉ là ly cafe thư giản tám chuyện cùng bạn bè, chỉ là chuyến đi chơi xa gần bất kể, chỉ là vô tình coi được một cuốn sách hay hay một bộ phim có ý nghĩa... chỉ là bữa cơm bên gia đình thân yêu hay ai đó nói với bạn rằng họ đồng cảm với bạn về một vấn đề nào đó hay nhận được một món quà nhỏ từ bạn, cái email hỏi thăm từ cô giáo xưa... Tất cả những gì dù nhỏ nhặt trong cuộc sống mà ta cảm thấy vui với tôi vậy đã là hạnh phúc rồi!

Cảm ơn nhé cuộc đời tươi đẹp đã mang đến cho tôi bao điều hạnh phúc, cảm ơn nhé những món quà vô giá của cuộc sống, của bạn bè đã ban tặng cho tôi.

La Dolce Vita!

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :