Chè...



Ngày còn đi học, hình như ngày nào lũ học trò chúng tôi cũng ăn chè... Chè như món ăn không thể thiếu đối với lứa tuổi áo trắng... Chè là món ăn chống đói, sinh nhựt bạn bè cũng đãi nhau bằng ly chè, cá độ nhau vụ gì cũng tính bằng chè… & có rửa món đồ mới chi cũng vô quán chè… bởi ngày ấy làm gì có trà sữa như bây giờ & học trò nghèo làm gì có tiền vô quán uống café.

Lâu lâu ở nhà cũng hay nấu chè cho cả nhà cùng ăn. Ở nhà hay nấu chè đậu đen, đậu xanh hay chè bột lọc bọc hột đậu phụng hay cục dừa xắt hình vuông nhỏ nhỏ nhứt. Nồi chè hồi đó nấu bằng đường tán màu đen chứ không phải đường cát trắng vì lúc đó đường cát là món xa xỉ, chỉ dành để pha café uống hay nhà nào có tiền mới dám mua để nấu chè ăn.


Đà Nẵng quê tôi nổi tiếng với quán chè Xuân Trang - quán chè đã mấy chục năm qua vẫn nườm nượp khách với ly chè có nước cốt dừa ngon tuyệt & cô bán chè lúc nào cũng mặc quần short ngắn cho dù có những hôm tiết trời lạnh cóng. Rồi sau đó rộ lên những quán chè "chồm hổm" chỉ có mấy trăm bạc 1 ly ở đường Nguyễn Chí Thanh dành cho lũ học trò ít tiền nhưng hảo ngọt... hay những quán chè không tên khác bán đủ loại chè từ chè đậu ván, đậu đỏ, thập cẩm... đến chè trôi nước, chè mè đen... & thứ chè nghe tên là tò mò: chè thịt heo quay!



Vậy nhưng ngon nhất & ấn tượng nhất trong tôi có lẽ là chén chè bắp quán Bà Già bên sông Hoài ở Hội An. Hồi đó lâu lâu lễ lộc mới chạy vô Hội An chơi & Hội An chưa có nhiều hàng quán bán bánh đập, chè bắp như bây giờ. Quán Bà Già nằm trong con hẻm quanh co nhỏ xíu lúc đó đường sá chưa mở rộng & cái quán lụp xụp bên bờ sông có lũy tre rũ xuống, có ông già ngồi tráng bánh bên cái lò đất, bà già phúc hậu chạy bàn lăn xăn dù tháng ngày có trôi vội đi cũng khó mà quên…




Hội An mỗi năm đều có lụt, những cơn hồng thủy gây bao vất vả cho người dân phố cổ nhưng bù lại chúng cũng mang phù sa màu mỡ bồi đắp cho những cù lao nơi đây mà nhất là vùng Cẩm Nam. Bắp Cẩm Nam ngon có tiếng Hội An & cả xứ Quảng Đà. Mùa bắp bắt đầu rộ từ tháng ba đến tháng chín vậy nhưng từ sau Tết âm lịch, bắp đã lai rai có rồi. Những trái bắp đầu mùa ngọt lịm & thơm lừng mùi bắp non ngất ngây khó tả. Không như bắp ở các vùng khác khi luộc cho thêm đường vào để vị thêm ngọt… đó là vị ngọt “giả” còn bắp xứ Cẩm Nam Hội An thì vị thơm ngọt đó chính là vị thật của trái bắp. Chỉ cần lột lớp vỏ xanh bên ngoài ra nhìn hạt bắp non đều tăm tắp, cạp một phát vị ngọt tự nhiên của trái bắp Cẩm Nam tỏa ra trên lưỡi thanh lừ.




Mùa bắp rộ, người dân Hội An chở bắp đi khắp nơi bán từ sáng sớm. Những trái bắp thơm ngon của Hội An đến với người dân Đà Nẵng hay những huyện ven Hội An như Điện Bàn, Duy Xuyên… như bữa ăn sáng của người dân ở những nơi này. Bắp Cẩm Nam thơm ngon nên món chè bắp ở Hội An cũng trở thành món đặc sản. Đến Hội An mà chưa ăn chè bắp thì coi như một thiếu sót lớn lắm đó nghe!

Chè bắp Hội An được nấu từ bắp non mới bẻ nên vị rất ngọt & thơm. Chè bắp ở đây nấu không quá ngọt vì người bán muốn người ăn thưởng thức được vị ngọt thanh tao của trái bắp xứ Hội chứ ngọt đường sẽ gắt. Chè bắp Hội An ít khi ăn với nước cốt dừa vì theo như người bán nói rằng nếu ăn với nước cốt dừa vị thơm của cốt dừa sẽ át đi vị thơm vốn có của trái bắp Cẩm Nam…

Chè bắp Cẩm Nam có chè chén nóng & chè ly ăn với đá… nhưng dù trời nắng nóng hay mưa lạnh, mỗi khi đến Hội An ăn chè bắp tôi cũng muốn ăn chén chè bắp nóng hơn là ly chè bắp lạnh… bởi tôi muốn hưởng trọn vị thơm ngon “thật sự” của chè bắp Hội An…


Chợt thèm cái cảm giác ngồi bên sông Hoài ngắm cồn bắp bên kia sông có nắng vàng rọi nghiêng dưới gió chiều hiu hiu mát… tay múc từng muỗng chè bắp nóng hổi thơm lừng… bỏ vào miệng quá chừng ri hè…

Xem thêm Note về các món quê tôi khác tại đây:



Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :