Tháng mười một ngọt ngào [ Sweet November ]


Ngày đầu tiên của tháng mười một gõ cửa nhà bằng những giọt nắng vàng xô nghiêng ngoài ban công làm ráo khô những giọt mưa đêm qua còn đọng lại bên nhành trang leo đã vươn cao quá đầu tôi trồng hôm tháng trước…

Không như tháng 11 ngọt ngào của những ngày thu se lạnh ở San Francisco mà Nelson & Sara trải qua trong phim Sweet November, tháng 11 ở Saigon hình như trời đã bắt đầu nắng nóng trở lại, mới sớm mai mà nắng vàng đã về ngập tràn chói chang muôn lối. Pha cho mình một ly café sáng thật đậm, ngồi bên hiên nhà ngắm nhìn Saigon ban mai qua những mái nhà thấp cao lỏm chỏm cũng khá thú vị. Buổi sáng tôi thường ít khi mở nhạc để nghe mà hay bật ti vi xem bản tin “chào ngày mới” để cập nhật tin tức sau khi chạy bộ ngoài công viên về. Hồi mới có chương trình “chào ngày mới” tôi rất khoái xem nó nhưng hình như càng ngày chương trình này càng kém sự lôi cuốn, tin tức cứ phát đều đều như kiểu điểm báo đầu ngày, giới thiệu sản phẩm mới thì chẳng khác chi những mẫu quảng cáo lộ liễu… rồi một số người dẫn chương trình nói chuyện cứ đều đều như đọc bài, thiếu mất cái hóm hỉnh & không tạo được chút hưng phấn để khởi đầu một ngày mới cho người xem mà nghe cứ như họ đang ru ngủ đầu ngày… Coi bộ coi cái chương trình mới ra "Thành phố hôm nay" hay ho hơn Chào ngày mới rồi đó!

Vậy là đã tháng 11, còn hai tháng nữa là hết năm rồi… một năm nữa lại đi qua mà chẳng thấy mình làm được gì cả. Tuổi cứ thêm lên mà sự nghiệp thì cứ dậm chân một chỗ chỉ có mỗi cái khả năng đi chơi thì tăng lên không kiềm được, có thế mới thấy rằng cuộc sống mình sao không có chút phấn đấu gì cả, nhìn quanh bạn bè ai cũng sự nghiệp cao vời, chức tước quyền lực khiến người khác ước ao làm lòng chạnh xót đau quá... thôi mình cứ tự an ủi mình rằng mình có cuộc sống riêng của mình, cuộc sống chẳng ai giống ai, biết đâu người ta lại ước ao được như mình thì sao? có trời mà biết được thế nên ta cứ vậy mà sống... hạnh phúc do mình tự tạo, người ta hạnh phúc khi đạt được quyền lực, danh vọng, tiền tài... còn mình có hạnh phúc riêng của mình khi vác lên mình cái ba lô cùng tấm bản đồ, quyển sách, cái máy hình cùi bắp lang thang ở một nơi nào đó của riêng ta...


Càng lớn càng cảm nhận thời gian trôi đi nhanh đến không ngờ, ngày xưa còn nhỏ hay mong cho hết năm để được chơi Noel, ăn Tết... bây giờ không mong thì thơì gian cũng đã bỏ mình mà chạy trước, thật nhanh!

Hôm qua nhận được mấy ký hồng Dalat của một người chị ở phố sương mù gởi tặng tự nhiên làm tôi thấy nhớ Dalat quá chừng. Và vậy là ngồi lôi mớ hình Dalat cũ ra ngắm & định lại cột mốc mình đã đi Dalat vào tháng 11 của các năm trước: Năm ngoái tháng 11 này tôi đi Dalat ngắm hoa dã quỳ cùng với mấy người bạn, tháng 11 của năm trước nữa tôi cũng đi Dalat nhưng đi với Mẹ cùng đứa cháu & chúng tôi đã có những ngày tháng thật hạnh phúc... còn hình như tháng 11 của năm trước trước đó nữa tôi cũng đi Dalat với vài người bạn & cũng chỉ để ngắm sắc vàng ươm của loài hoa dại dã quỳ kia... Và năm nay tháng 11 chắc cũng phải quay lại với dã quỳ Dalat một lần nữa thôi!

Tháng 11, sẽ về Đà Thành thăm nhà & ăn những món ăn quê mình thích... hơn cả một tháng trời rồi chưa về nhà thấy cũng nhớ nhà quá trời... lần này về nhà hy vọng trời không mưa gió chi để chạy vô Hội An ăn chè bắp, để ghé quán Son uống cafe ngắm sông Hoài trong buổi chiều êm trôi...


Bỗng dưng muốn coi lại Sweet November để gặp lại anh chàng Nelson ham công tiếc việc & cô nàng Sara lập dị bướng bỉnh nhưng đầy cá tính... nhưng lại sợ cái đoạn cuối với cái kết buồn bã của nó... bởi tôi không muốn chỉ mỗi 30 ngày của tháng 11 là ngọt ngào thôi mà tôi ao ước tất cả 12 tháng của năm đều ngọt ngào & hạnh phúc ngập tràn...

Xin chào ngày mới, chào tháng 11 ngọt ngào :)

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :