Lanh quanh... cá nục, gà kho


Ngoài quê hôm qua mưa to, gọi điện thoại về nhà Mẹ nói trời mưa quá trời quá đất kéo dài làm ngập đường ngập sá hết nhưng cũng hên là đến tối thì trời đã tạnh, nước đã bắt đầu rút nhưng chậm lắm vì mấy chỗ thoát nước bây giờ hẹp quá do người ta đổ đất lấn sông lấn biển làm nhà, xây dự án này nọ… Dân chúng la ó cũng bằng thừa vì các quan trên đã quyết, tiền đã vào túi & dự án đã xong, giờ thì dân nghèo ráng mà chịu… muốn gì thì cứ kêu ông trời… ổng mà thương thì dừng mưa để nước từ từ rút xuống cho dân chúng được nhờ.

Tính tôi thích viết, cái chi cũng hay viết lại... viết như là một thói quen để lưu lại cảm xúc, lưu lại những gì mình gặp, mình trãi... chứ chẳng cần phải suy nghĩ phức tạp hay cao siêu mới viết vậy nên mới đẻ ra nhiều note, nhiều entry tào lao xịt bợp… để lâu lâu buồn buồn mở ra đọc lại xem mình đã trải qua những gì, ngày đó mình nhảm rảnh đến cỡ nào… & rồi lại viết tiếp, viết để nuôi một tinh thần trẻ mãi cho dù tuổi tác cứ thế mà phản chủ ra đi theo quy luật. Mình viết cho riêng mình, dỡ hay chi cũng là của mình… những cái tào lao viết ra hên xui có đồng cảm với ai thì họ like hay comment một vài cái thì đó cũng là niềm vui để viết tào lao tiếp.

Lanh quanh chuyện viết hình như tôi chỉ có viết về cuộc sống giản dị của mình & những chuyến đi chơi, những nơi tôi đến & những gì tôi cảm… Tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống này đã quá nhiều thứ để lo toan rồi, nếu mình suy nghĩ phức tạp, thì nó cũng sẽ chiều ý mình phức tạp rắc rối theo ngay. Bởi vậy tôi chẳng bao giờ dám nghĩ gì phức tạp cao siêu cả… trời cho mình gì thì cứ nhận nấy, ham hố, cố quá thì trước sau gì cũng quá cố mà thôi! Vậy nên cứ sống theo ý mình thích, làm những gì mình cảm nhận nó xuất phát từ tâm, đừng gượng ép, đừng chạy theo người khác, bớt bận tâm với đàm tiếu xung quanh & đừng gây tổn hại cho ai… thì cứ vậy mà tiếp tục phát huy.

Hôm qua đứa cháu có bạn vào Saigon, ở nhà gởi vô cho tôi một hộp thị gà kho nghệ tươi, một hộp sườn rim mặn ngọt & thêm mấy lon nếp. Chạy đi nhận “hàng” xong tôi gọi về cho Mẹ, hỏi Mẹ gởi nếp vô làm chi cho cực vì Saigon cũng bán có thiếu thứ chi mô thì Mẹ bảo đây là nếp quê mùa mới Mẹ mua về nấu ăn thấy thơm lắm nên Mẹ mới mua thêm & gởi cho con. Mẹ còn cẩn thận dặn dò rằng do nếp mới nên khi nấu nhớ bỏ ít nước thôi không thì thành cháo mất! Nhìn mấy hộp đồ ăn tự nhiên thấy thương Mẹ & chị Hai quá đỗi! Trời mưa gió um sùm rứa mà cũng lo nấu đồ ăn gởi vô cho mình, có rứa mới thấy chẳng ai thương mình bằng chính gia đình thân yêu của mình cả. Dù mình có già đanh cú đế chi nữa thì Mẹ & chị vẫn cứ coi mình như thằng nhóc thuở nhỏ & dõi theo lo lắng từng bước. Trưa nay đem theo một ít đồ ăn lên văn phòng cho đồng nghiệp ăn cùng, ai cũng khen ngon & thích. Ai cũng nói răng mình sướng rứa… Ừ tôi thấy mình sướng thật, có một gia đình dù chẳng giàu có danh giá chi nhưng ngập tràn tình yêu thương & hạnh phúc, luôn chia sẻ lo lắng cho nhau thì đúng tôi là người sướng nhất trên đời rồi phải không?

Sáng nay đọc note mới của anh bạn ngoài quê, anh viết chuyện đi café sáng dưới trời mưa tám chuyện trên trời dưới đất rồi rủ nhau trưa đi đúc bánh xèo ăn nghe mà ham quá xá. Có thể nghe tôi viết vậy những người không phải dân quê miền mưa lụt như chúng tôi sẽ thấy điều đó thường lắm nhưng với những ai sinh ra & lớn lên ở miền trung mưa lũ thì sẽ cảm nhận được cái thú của chuyện đi café ngày mưa lụt là thế nào… cứ ngồi co ro trên những chiếc ghế gỗ dưới tiết trời se se lạnh, ngoài kia mưa cứ từng hàng dài vương vãi những dòng nước trắng xóa đổ xuống, trên cái bàn gỗ nho nhỏ ly café nóng đậm đặc thơm nồng, giọng Đà Thành dỡ ẹc cứ sang sảng bên tai đủ chuyện từ trên trời đến dưới đất cứ vậy mà liên tục… rồi rủ nhau về nhà ai đó xay bột đúc bánh xèo ăn… đó chính là lý do vì sao cứ trời mưa là hay nhớ đến bánh xèo mà tôi hay nhắc tới!

Điện thoại cho Mẹ hồi nãy, Mẹ nói trời vẫn còn mưa nhưng là mưa nhỏ, con hy vọng mưa sẽ hết trong hôm nay để Mẹ khỏi lo rinh mấy cái thau đi hứng nước chỗ góc nhà chống thấm hoài mà không hết. Hết mưa để trời khô tạnh Mẹ bước ra vườn không bị trơn trượt, hết mưa để mấy cái cây Mẹ trồng không bị chết do úng rễ vì nước ngâm…

Tối nay đi làm về sẽ nấu xôi bằng nếp thơm mùa mới Mẹ gởi vào ăn với món sườn rim chị Hai kho ngon lịm… ngẫm lại mới thấy sao cuộc sống mình răng mà tàm phào đơn điệu kinh… chẳng thể cao sang như người ta mà cứ lẩn quẩn lanh quanh với mấy chuyện đi chơi & mấy cái món ăn nhà quê như cá nục, gà kho, mắm dưa… miết ri hè?

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :