Sống ở trên cao...


Hồi nhỏ lúc còn ở Đà Nẵng, cứ mỗi lần có dịp xuống nhà Dì Hai ở gần ngã 5 là tôi tranh thủ ngắm nhìn khách sạn Phương Đông & khách sạn Thái Bình Dương cao ngệu. Đà Nẵng thời đó chỉ có hai cái khách sạn này là cao nhất, hình như là 8-9 tầng chi đó... còn lại là toàn nhà thấp lè tè vậy nên trong mắt tuổi thơ tôi 2 khách sạn này thật uy nguy cao to còn hơn là ấn tượng sau này khi qua Mã Lai được ngắm tháp đôi Petronas hay đến Chicago tận mắt nhìn tháp Sears cao vời.


Lần đầu được vô Saigon là mùa hè năm lớp 12. Thằng nhà quê lù đù vác cái túi vải hàng dỏm có in dòng chữ Adidas đi ké toa hành lý của tàu thống nhất nhờ bà dì gởi lớ ngớ vào Saigon chơi với bao kỷ niệm ngập tràn. Đi chỉ hơn 1 tuần mà về kể chuyện cả năm không hết. Mà ấn tượng nhứt là chuyện khoe hình với mấy đứa bạn nghèo rằng mình đã đến Saigon hoa lệ, chụp hình với mấy cái khách sạn cao ngất ngửa cổ nhìn hết là có nước... rớt nón thôi.
Nhớ hồi đó Saigon chỉ có đường Nguyễn Huệ là có nhiều nhà lầu cao & cao nhứt là cái khách sạn Palace - Hữu Nghị nằm uy nguy gần cái bùng binh có cái đồng hồ giữa đường... Saigon lúc tôi vào lần đầu còn ít xe cộ, còn nhớ đường Nguyễn Huệ có những kiosk nhỏ giữa đường bán nước giải khát & cafe nhìn rất hay. Saigon ngày đó chưa có Sheraton, chưa có Caravelle mới & cũng chưa có mấy cái office buiding như bây giờ vậy mà tôi đã thấy choáng ngợp rồi.


Phải công nhận rằng tôi có duyên có nợ với đất Saigon... để rồi tôi lại khăn gói lên tàu lần nữa vào Saigon sau 2 năm không kiếm được việc làm ở quê nhà. Vào Saigon, lúc đầu xin ở ké nhà cậu chứ chưa biết ất giáp chi đất Sài Thành. Căn hộ nhỏ xíu của cậu có cái cửa sổ hướng ra mấy dãy chung cư cao lêu ngêu treo đầy quần áo nhìn cũng vui con mắt. Những buổi chiều đi làm về sớm hay cuối tuần tôi hay chạy lên sân thượng của khu tập thể để ngắm Saigon. Saigon trong mắt tôi quá rộng. Tôi phải lôi cái bản đồ ra để định hướng đâu là phía nam, phía bắc của Saigon... đâu là khu quận 1 sang trọng, đâu là khu quận 5 khu phố của người Hoa. Cứ vậy mà không biết từ khi nào tôi lại mê được ở trên cao để ngắm nhìn khắp nơi... 


Đi công tác, đi chơi... được ở khách sạn, tôi lúc mnào cũng yêu cầu được ở tầng cao để thỏa mắt ngắm nhìn cảnh vật... hên thì có được view đẹp, xui thì mở cửa ra đầy nhà lô nhô... nhưng dù sao tôi vẫn thích vì ít nhất ở trên cao luôn yên lặng hơn những tầng phía dưới thấp hay ồn ào.

Ngày tháng trôi... & tôi đã được ở trên cao khi có được một căn hộ của chính mình tuy nhỏ như cái lỗ mũi nhưng với tôi lại là nơi hoành tráng nhất. Tôi bắt đầu sống ở trên cao như ước nguyện & được thỏa thích ngắm nhìn thành phố từ trên cao ngay chính ngôi nhà của mình. Saigon nhìn từ trên cao cứ lô nhô lưởm chởm chẳng theo một trật tự nào hết nhưng nhìn riết lại thấy cũng hay & đẹp... Mỗi khi mệt mỏi, tôi hay ra ban công hít những hơi thở dài & thả mắt về phía xa tít để thấy lòng mình nhẹ nhàng & cơn mệt mỏi được xua đi... Mỗi sáng thức dậy, ra ngắm Saigon sớm mai cũng thích lắm. Saigon có hôm dày đặc sương mù như Dalat, Saigon có hôm mưa dầm dề như quê tôi mùa mưa... rồi Saigon có hôm nắng vàng như mật ong chói lọi... chưa sáng đã rọi thẳng vào phòng làm tôi tỉnh giấc... Saigon có những buổi chiều hoàng hôn lấp lánh xa xa nơi chân trời ửng vàng chen với những đám mây là ông mặt trời đỏ au au... Tất cả đều hiện lên bên ban công nhà làm tôi quen mắt mất rồi...





Sống ở trên cao tôi trở nên quen với sự yên tĩnh bởi đêm cũng như ngày nhà tôi đều yên ắng cả. Ở trên cao ruồi muỗi cũng không bay lên được nên rất khỏe... tận dụng ở cao & không có việc gì vội, tôi thường sử dụng thang bộ thay vì đi thang máy vừa tập thể dục vừa tiết kiệm điện cho tòa nhà. Bây giờ nếu có cuộc thi đi bộ lên cầu thang chắc tôi đăng ký đi thi không chừng có khả năng giựt giải quá! :)


Cuối tuần này rảnh rỗi không đi chơi xa, chắc đi mua cây dây leo về trồng cho cái ban công nhà nó phủ xanh thêm chứ hôm rồi cắt tỉa bụi dây leo, sớn sơ sớn sát cắt cây khô không cắt mà quất ngay cái cây tươi làm bây giờ giàn dây leo nó chết khô mất tiêu... Có cây dây leo lòng thòng nhìn cũng hay ho lắm, ban ngày nhìn những cành dây leo xanh um thả mình trong nắng cũng đẹp mà vào ban đêm chúng lung lay theo gió tạo những tiếng xào xạc nghe cũng vui tai...

Sống ở trên cao thích là vậy nhưng nghĩ đến vụ cháy nổ tôi thấy cũng nổi da gà lắm đó nghe :)





Saigon tháng 9 :)

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :