Quê nhà một chốn đi về...



Năm nay lễ Quốc khánh rớt vào ngày thứ 6, cùng với hai ngày nghỉ cuối tuần vậy là có một "long weekend" 3 ngày & tôi tranh thủ về nhà...



Saigon tiễn tôi bằng một cơn mưa nặng hạt... Chiều qua, trên đường ra sân bay, khi vừa đến ngã tư Phú Nhuận thì trời đã xán xuống một cơn mưa nhanh trở tay không kịp. May mà cái túi lồng đèn giấy mua cho mấy đứa con nít ở quê được tôi cẩn thận gói qua 3 cái ni lông nên chẳng hề hấn... mưa xuống ngay giờ tan sở, phố sá kẹt cứng, nhích từng bước mới thoát ra khỏi mớ hỗn độn của mùi nồng nặc khoái xe, mùi hơi đất & tiếng inh ỏi của tiếng xe, của những cái bóp còi vô tư đến thiếu lịch sự của người đi đường.

Sân bay ngày lễ nhộn nhịp gần như tết vậy. Mọi người tranh thủ đi về quê, đi chơi xa nên sân bay náo nhiệt hẳn lên so với thường ngày tôi hay về. Máy bay chuyến tôi đi bay trễ hơn lịch 30' vì lý do hết sức vô duyên phát ra từ loa "vì lý do máy bay về muộn", du khách cũng chẳng ai la ó gì vì hình như họ cũng như tôi, đều quá quen với chuyện delay của các hãng hàng không ở nước nhà. Thôi thì trễ 30' còn hơn là mấy tiếng, ráng chờ chút cũng được... tôi đã biết tập tính dễ dãi, tha thứ với các hãng hàng không ở VN từ lâu rồi, qua vô số chuyến đi nên thấy chuyện ấy trở nên quá bình thường rồi. Và tôi lôi cuốn sách mới được tặng hồi chiều ra đọc giết thời gian.

" Trả lại nụ hôn" là cuốn sách mới vừa phát hành của bạn Phương Khanh [ bút danh là Dương Thụy - viết tắt là DT ]. Phải nói thời bây giờ PR đóng vai trò hết sức lớn trong bất kỳ lĩnh vực nào dính dáng đến chuyện kinh doanh. Nói chuyện này, xọ chuyện kia... nhưng cũng dính đến chuyện PR đó là chuyện người bạn đồng nghiệp tôi đi coi film Long Ruồi về rồi thốt lên " sao sở thích của người trẻ bây giờ dễ dãi quá.. " tôi chưa coi film này nên không dám nhận xét gì cả chỉ biết trả lời bạn ấy rằng do film được PR dữ quá, cộng thêm tính tò mò & bầy đàn nên đã hút người đi xem vậy chứ ngay cái tên film cũng đã biết nó thuộc loại film gì rồi. Quay lại với chuyện cuốn sách, tranh thủ thời gian chờ, thời gian delay & thời gian bay về nhà tôi đã đọc xong & nói thật lòng là quyển này không hay như quyển "Venice & những cuộc tình gondola" mà DT viết lần trước. Nói chung là cũng những câu chuyện nhẹ nhàng viết thôi kiểu ký sự nhưng theo lối viết nhẹ nhàng của con gái, DT viết về những nơi cô đi qua ở châu Âu cùng một vài nơi châu Á & có sáng tạo khi chia những mẫu chuyện ra theo 4 mùa xuân hạ thu đông nhưng nhìn chung thì theo tôi cuốn sách này hình như viết theo đơn đặt hàng của nhà xuất bản nên không được hay lắm [ không loại trừ những câu chuyện cũng thú vị nhưng không nhiều ]. Tuy nhiên, "Trả lại nụ hôn" cũng là cuốn sách đáng đọc dành cho những người mê chơi như tôi, nó đã làm tôi thèm... thèm được quay lại châu Âu để đi những nơi tôi chưa đến mà DT kể làm tôi thèm chảy nước miếng... nào là Ba Lan, nào là miền nam cùng những vùng quê yên bình nước Pháp hay vùng Baltic muối mặn, nước Czech xinh đẹp hay Myanmar huyền bí... xem xong trong đầu lại lên kế hoạch, chắc phải nhịn ăn nhịn tiêu xài mà đi thôi!

Về đến Đà Thành là 9h tối. Du khách nghỉ lễ đến quê tôi khá đông, nhiều chuyến bay từ hai đầu đất nước đến cùng lúc làm cho sân bay Đà Nẵng vốn yên tĩnh ít người thường ngày hôm nay bỗng rần rần như hội. Ngoài trời không mưa, thời tiết không nóng lắm vì nghe nói ĐN mới có mưa được cách đây một ngày. Bước ra khỏi sân bay, mùi quê nhà sộc vào mũi làm tôi vui như lâu ngày mới ngửi được dẫu rằng mỗi tháng tôi đều về... Cháu tôi đón tôi về, chạy xe máy trên phố quê nhà rộng thênh mát mẻ, gió phất vào nghe mùi biển mằn mặn. Không khí ở quê nhà không nặng mùi khói xe như ở Saigon nên tôi ráng mà hít mạnh vào lồng ngực thật căng cho đã. Trên đường về nhà đã thấp thoáng những đám con nít múa lân đánh trống tùng tùng dậy lên mùi Trung Thu nhộn nhịp mà Saigon chẳng có được. Hình như Trung Thu ở quê tôi là khác những nơi khác vì có múa lân của tụi nhóc khắp xóm khắp làng... Thấy vậy, tự nhiên nó làm tôi nhớ tới những cái Trung thu của ngày mình còn nhỏ quá chừng.

Mới 6h kém mà mặt trời đã lên đỏ hồng ở chân trời & chiếu những tia nắng vàng ươm thẳng đứng vào cửa sổ phòng tôi ngủ. Tôi thức dậy sớm hơn khi ở Saigon vì tiếc thời gian về nhà... bởi tôi về không phải để ngủ. Nhìn những giọt nắng đầu ngày tung tăng nhảy nhót trên cành cây mãng cầu rũ xuống bên hiên nhà mà thấy nhà mình sao đẹp & yên bình đến lạ. Chen cùng tiếng mấy con gà nhà nuôi cắn nhau kêu inh ỏi là tiếng mấy con chim sẻ trên cây mận hót véo von chào đón ngày mới. Mẹ tôi xách giỏ đi chợ bán hàng, tôi mở máy tính lên đọc tin & update facebook rồi phụ chị tôi nấu nồi xôi ăn sáng. Sáng nay nhà tôi ăn sáng bằng món xôi nếp với thịt gà rô ti ngon thiệt ngon...

Hôm nay là ngày 2/9 & vậy là tôi còn được tròn hai ngày nữa để ăn chơi thỏa thích ở quê nhà - chốn đi về đẹp nhất trên thế gian trong trái tim tôi...

Home sweet home :)

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :