Đi Bắc Ninh... thăm vùng đất quan họ


Thường khi ra Bắc, ngoài Hà Nội ra thì đa số du khách sẽ đi Hạ Long, Sapa, Mai Châu, Tam Cốc, Bích Động... còn những người thích khám phá phong cảnh vùng cao thì sẽ đi Hà Giang, Mèo Vạc, Đồng Văn hay Mù Cang Chải... chứ ít ai đi đến những vùng lân cận Hà Nội bởi so với các địa danh tôi vừa kể thì những vùng cận Hà Nội như Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Ninh...  nói thật là chẳng có gì nổi bật để xem.



Tôi có cái tật khoái đi chơi theo thơ, theo sách... lần trước tôi đi Mai Châu là vì muốn biết "Mai Châu mùa em thơm nếp xôi" nó thơm mùi nếp xôi ra sao theo bài thơ "Tây Tiến" nổi tiếng của Quang Dũng, hay chuyện tôi bỏ ra khá nhiều thời gian để lưu lại ở Ý, ở Vatican trong chuyến du hí châu Âu của mình cũng vì hai quyển sách "Angel & Demond" & "Eat, Pray, Love" viết quá hấp dẫn về những nơi này... Vậy nên khi cậu em ở Hà Nội bảo với tôi  " Anh hai, ra Hà Nội đợt này anh rảnh em đưa đi Bắc Ninh chơi thăm đất Kinh Bắc & nghe hát Quan Họ, xem tranh Đông Hồ..." khi nghe tin tôi sắp ra HN là tôi khoái liền, search internet tìm hiểu về Bắc Ninh mới biết đất Kinh Bắc này có dòng sông Đuống... dòng sông nổi tiếng trong bài thơ của cụ Hoàng Cầm ngày xưa thầy dạy văn bắt học thuộc lòng hoài mà không thuộc " Bên kia sông Đuống".




Trưa thứ bảy, từ HN, hai anh em chạy xe máy đi Bắc Ninh. Thay vì đi theo hướng quốc lộ thì chúng tôi lại đi theo đường đê ven sông Đuống. Đúng như bài thơ ông Hoàng Cầm viết, dọc theo sông Đuống là vô số những bãi cát, bãi dâu, vườn bắp, cánh đồng xanh rì. Con đường ven đê trên cao mở ra trong tầm mắt tôi một miền quê xanh rì mát mắt. Những ngôi làng nho nhỏ ven sông yên ả, những cánh đồng lúa đang giữa vụ xanh một màu xanh biêng biếc đến ngây lòng.

Lần đầu tiên tôi được đi trên con đê dài & đẹp như thế. Lần đầu tiên tôi biết đến cái "điếm" canh đê, lần đầu tiên tôi thấy tận mắt "cây đa, bến nước, mái đình" - một nét đặc trưng của miền nông thôn bắc Việt mà ngày xưa tôi hay bắt gặp trong những bộ phim của Văn nghệ chủ nhật. Lần đầu tiên tôi đi qua những cánh cổng làng dù chẳng còn cổ kính do làm mới lại cho "theo kịp thời đại" để được đi lang thang giữa những ngôi làng yên bình của mảnh đất kinh bắc yên bình.


Tôi ghé làng Bút Tháp để thăm ngôi chùa cùng tên được cho là nổi tiếng nhất vùng. Ngôi chùa có cây đa rủ bóng mát, có mái ngói cong cong cổ kính lọt thỏm giữa một cánh đồng nho nhỏ bên bờ đê rất đẹp. Sẽ gây thích thú & trang nghiêm hơn nếu những ngôi chùa, ngôi đền ngoài Bắc bỏ đi kiểu cúng chùa bằng những tờ tiền lẻ vung vãi trên bàn thờ Phật, bớt đi những thùng công đức để khắp nơi trong chùa... dẹp bớt những mâm trái cây giả, những bình hoa giả vô hồn... thì những ngôi chùa ở xứ Bắc sẽ còn hay hơn rất nhiều.

chùa Bút Tháp

chùa Bút Tháp




Nhưng bù lại, cảnh những cụ bà áo nâu răng đen đầu quấn khăn đen rặt kiểu cụ già xứ Bắc xúm xít đi chùa cười nói vui vẻ ít nhiều bù lại những thất vọng trong tôi vì những điều tôi vừa kể ở trên. Người già ở vùng quê này vẫn còn giữ nguyên nép cũ... cách chào nói, ăn mặc, cách đi đứng hay kiểu nhai trầu nhỏm nhẻm vẫn cứ nguyên vẹn như những cụ già xưa tôi từng thấy trong phim, trong sách tả lại tôi đã xem...

chùa Bút Tháp

Buổi chiều chạy xe trên bờ đê thiệt là thú vị. Trải nghiệm chọn  đi bằng con đường đê tuy xa hơn đi quốc lộ gần gấp đôi nhưng lại là điều tôi thấy không chút hối tiếc & cảm thấy ưng ý nhất của chuyến đi. Nắng chiều nhè nhẹ chiếu sau lưng, một bên là con sông Đuống uốn cong quanh quanh ngút ngàn với những bãi bắp nương dâu xanh tít tắm, một bên là những thửa ruộng đang trỗ hạt thơm nức mùi hương lúa mới nghe ngào ngạt trong gió chiều đung đưa làm lay lay những khóm tre e ấp bên những khu làng xen giữa cánh đồng bát ngát... Cứ vậy, chúng tôi chạy xe chầm chậm để ngắm nhìn cho thỏa cảnh chiều tà đang buông xuống thật nhẹ nhàng.


Chúng tôi đi đến làng gốm Phù Lãng, một làng gốm cổ xưa nổi tiếng đất Bắc vẫn còn chưa bị thương mại hóa như làng gốm Bát Tràng tôi đi một lần rồi không còn hứng thú quay lại nữa. Vẫn theo con đường đê men sông Đuống, băng qua những xóm nhỏ bình yên trong buổi chiều quê vắng lặng... loáng thoáng là lũ trẻ chăn trâu, chăn bò đang vui đùa cười giỡn bên đê... xa xa là những đứa trẻ đang đá banh, tắm sông dọc theo con sông Đuống. Đây đó tiếng cười khúc khích, tiếng nói chuyện xôn xao của những tốp học trò tan trường đạp xe về nhà... 


con đường đê

Trời ở quê tối ập đến nhanh hơn tôi tưởng. Mới ở ngoài đường đê trời còn sáng trắng vậy mà lên quốc lộ 18 chạy một đoạn rồi vừa quẹo vào làng Phù Lãng thì trời đã đen nhèm... đi xem làng gốm mà trời tối vậy thì chẳng còn gì nữa... vậy là tôi tìm nhà trọ ven đường để trú chân quan đêm rồi hôm sau quay lại nơi đây.

Tối hôm đó tôi trọ ở một nhà nghỉ ven đường gần sát với nhà máy nhiệt điện Phả Lại. Đi tìm chỗ ăn tối cũng cực... nơi đây bán toàn món làm từ thịt chó, quán nào cũng món chó... nào là chó luộc, chó nướng, bún chó, lẩu chó... choáng cả người. Lẩn quẩn một hồi, cũng có quán bán gà đồi, cá suối & tôi đã có buổi tối no nê với món ốc xào chuối, canh cua rau đay, rau muống xào thịt... trâu rồi sau đó đánh một giấc dài thật sâu đến sáng sớm hôm sau!

Buổi sáng ở quê yên bình quá đỗi... chạy xe giữa hai bên là những thửa ruộng lúa xanh, tít xa là những ngọn núi còn ẩn mờ trong sương mai sớm đùng đục, những chiếc xe đạp cọc cạch chở rau đi bán của các bác nông dân, tiếng gà nhà ai xa xa còn cục ta cục tác, cất tiếng gáy gọi nhau ngày mới đang về... 




Tôi đến làng gốm Phù Lãng khi ánh nắng ban mai mới chớm ở phía đường chân trời. Lối đi vào làng tráng bê tông sạch sẽ, hai bên là những bức tường rào bằng gạch thẻ nung hay những cái hòm bằng gốm xếp chồng lên nhau nhìn rất ra dáng... làng gốm. Ngày xưa nghề gốm là nghề chính nơi đây nhưng sau đó mai mọt dần & bây giờ người ta phát triển trở lại. Trong làng bây giờ nhiều hộ đã quay lại với nghề làm gốm, cho con cái đi học mỹ thuật ở Hà Nội để phát triển nghề truyền thống quy củ hơn & muốn đưa tiếng tăm của làng vươn xa hơn. Gốm ở đây chủ yếu là gốm thô, tranh gốm ghép, gốm mỹ thuật dạng mộc... người ta còn làm thủ công, nung gốm bằng củi chứ chưa áp dụng công nghệ nung bằng ga hay những phương pháp làm gốm hiện đại vào nên đi Phù Lãng tôi nhận thấy cái gì đó vẫn còn rất dung dị... chỉ không thích cảnh những ngôi nhà lầu bê tông đỉnh chóp nhọn bỗng dưng xen vào giữa làng nhỏ yên bình này.

Làng gốm Phù Lãng - Bắc Ninh

Làng gốm Phù Lãng - Bắc Ninh

Làng gốm Phù Lãng - Bắc Ninh


Rời Phù Lãng, tôi trở về thành phố Bắc Ninh để ăn thử món cháo cá nghe nói là nổi tiếng của nơi đây. Ghé qua đền Đô bên dòng sông Tương để xem đền thờ những vị vua nhà Lý. Qua Đình Bảng xem ngôi đình cổ đẹp có tiếng phương Bắc cổ kính rêu phong... ghé hội Lim để hòng nghe thử vài câu quan họ nhưng chẳng có... mong muốn được nhìn xem cái liền anh liền chị trong áo the nâu ngân nga câu quan họ nhưng tôi đã không có cơ hội ấy... chỉ thấy ven đường, những quán cafe, tiệm tẩm quất thư giãn các em váy ngắn & mở nhạc Nobody, nobody...but U thật rộn ràng.



Đình Bảng

Bao giờ về bên kia sông Đuống 
Anh lại tìm em 
Em mặc yếm thắm 
Em thắt lụa hồng 
Em đi trảy hội non sông 
Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh. 

Nơi tổ chức Hội Lim

Bây giờ qua bên kia sông Đuống các em cũng mặc áo yếm... mà là áo yếm hai dây, áo yếm không dây... em không còn đi trẩy hội ở hội Lim như ông Hoàng Cầm năm 48 viết mà là ở các quán bar, các club... các cô cũng cười mê ánh sáng muôn lòng... nhưng là lòng của các đại gia Hà Thành đi về Kinh Bắc tìm các cô "sinh thái" đất Kinh Bắc mà thôi :)

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :