Chốn yên bình đẹp nhất trần gian


Không nhiều tiền rủng rỉnh như thiên hạ mà lại khoái đi nhiều vậy nên như đi đâu tôi cũng chọn đồ rẻ để xài cả. Đi máy bay cũng vậy, cứ mỗi lần mua vé là so xét vài hãng, cứ cái nào rẻ nhứt, thời gian thích hợp là chơi ngay & lần này về nhà cũng vậy... "Tiền nào,của nấy" là câu nói tôi cho là đúng nhất không bao giờ sai... Trước giờ bay mấy tiếng, Jetstar nhắn tin báo giờ bay của tôi delay so với lịch là 2 tiếng, vậy là tôi cứ ngồi cafe rồi thủng thỉnh vác balo ra sân bay sát ngay giờ bay bởi đi gọn nhẹ không hành lý nên chẳng việc chi mà ra sớm cả.

Thủ tục làm xong, đúng giờ, loa thông báo boarding, lên xe ra máy bay ngồi vào ghế, thắt dây an toàn ngồi chờ bay... chờ 20' sau được thông báo máy bay gặp sự cố kỹ thuật, mời hành khách xách đít vô lại nhà chờ... đợi 1 tiếng sau đổi máy bay khác. Du khách lục đục kéo xuống máy bay, lại trèo lên xe vào phòng chờ ngồi chờ tiếp tục... Phải công nhận hành khách đi Đà Nẵng dễ chịu thiệt, dù bị delay rồi tiếp tục delay nhưng ai cũng im re không la lối chi cả , hình như ai cũng biết Jetstar nổi tiếng là hãng hàng không delay số 1 Việt Nam, đi không delay không phải là đi của Jetstar nên cả gần 200 con người đều thông cảm, điều này trái ngược hoàn toàn với cảnh gây rối um sùm tôi gặp ở sân bay Nội Bài lần trước khi bay từ Hà Nội về Saigon máy bay bị delay & hành khách quậy nát tan mấy bạn nhân viên Jetstar tội nghiệp ở đây... 


Cuối cùng rồi cũng được bay sau khi ngồi chờ rảnh quỡn đọc xong cuốn "the brand gap" Trung Nguyên cafe tặng. Ngủ vùi một tiếng đồng hồ từ lúc máy bay mới bắt đầu chạy trên đường băng đến khi máy bay hạ cánh, mở mắt ra là thấy quê nhà thân thương trước mặt. Trời Đà Thành mát mẻ, không mưa mà cũng chẳng nắng & có gió, chút gió nhè nhẹ đủ để thấy hơi hơi lạnh khi chạy xe máy trên đường, cảm giác thật là dễ chịu. Mùa này là mùa mưa rồi nhưng mấy hôm nay mưa ngớt, trời hôm qua có nắng to nhưng hôm nay bớt nắng, chắc do ảnh hưởng của bão vô ở ngoài Bắc nên trời âm u lại. Hy vọng bão mau tan & trời lại trong xanh nắng chói cho khỏe... Mình đi chơi cũng khỏe mà mọi người cũng đỡ lo toan.


Về nhà, đón tôi là mấy con chó, đám chó cưng của Mẹ tôi nhảy bổ vào người tôi mừng quấn mừng quýt. 6 con chó trong nhà con nào cũng đẹp, con nào cũng ngoan & được Mẹ tôi cưng hết cỡ. Chúng dễ thương lắm, không chút hung dữ & rất biết nghe lời. Duy chỉ ghét một điều là ưa chui vào phòng có người để ngủ chung rồi giữa khuya chúng nó đòi đi restroom mà không chịu mở cửa cho chúng đi là coi như bữa sau dọn nhà phê luôn hỉ. Bởi rứa Mẹ tôi hay đuổi chúng nó ra không cho vô phòng ngủ mà tôi thì thấy tội... Rứa nên cứ phải ráng mà dọn nhà sau khi lỡ thương cho chúng ngủ chung phòng buổi tối!


Về nhà là sướng nhứt! Chỉ tốn tiền vé máy bay còn lại là free hết! Ăn free, ngủ free... mà còn được ăn ngon vậy nên tôi khoái về nhà. Trưa ni ở nhà nấu canh cá giò với khế & me đất. Món ni ngon lắm, đơn giản chỉ là cá giò nấu ngót với khế & lá me đất thôi nhưng nước ngọt & ăn cá rất thơm ngon. Mẹ tôi hay nói con cá giò ni ăn vô dễ bùn ngủ lắm, bởi rứa ai mất ngủ nhớ mua cá ni về nấu canh ăn cho bùn ngủ nghe chưa :)


Ở Saigon cũng có cá mó, nhưng răng ăn không thấy ngon như cá mó chị tôi kho mới lạ chứ! Trong Saigon hay làm món cá mó chiên chứ hình như không kho mặn ngọt như chị tôi làm. Cơm nóng hổi gạo thơm dẻo ăn với món cá mó kho này trong tiết trời mát mẻ nên ăn ngon hết biết. Nhà tôi còn mua mắm đu đủ về ăn nữa chứ... món ni tôi cũng khoái lắm, mắm đu đủ rắc ớt bột cay lên ăn rất chi là ngon.. trời ơi. Tôi ăn ba chén chơm với 1 chén canh, quất thêm mấy con cá giò nữa no nứt cái bụng luôn đứng lên đi không nổi luôn.



Hồi nãy Mẹ kho nồi sườn kho mặn ngọt, chiều ni Mẹ nói sẽ nấu xôi ăn với sườn kho này đây. Món này ngày nhỏ bà Ngoại hay làm cho cả nhà ăn lắm. Ở Saigon có quán Bà Ngoại trên đường Nguyễn Thị Diệu, Q3 cũng bán món xôi với sườn nhưng mà sườn nướng với giá cũng "trời ơi" lắm, ăn xong trả tiền cũng "đã" lắm chứ không có ngon bổ rẻ như ở nhà mình... Bởi rứa nên tôi phải tranh thủ mà ăn cho đã trước khi vô lại Saigon thôi!


Về nhà lần mô cũng chỉ có chừng nớ thứ để viết rứa đó, người đọc chắc thấy chán ngắt mấy thứ nớ nhưng tôi thì không bao giờ biết chán chi hết & cứ lại viết... Đi Tây đi Tàu chi thấy cũng không thích như đi về nhà bởi có nơi mô đẹp bằng quê nhà mình chứ hỉ? Dù ai đó nhìn nó thấy quê mùa, nghèo nàn... chi đi nữa thì trong tôi nó vẫn là một chốn yên bình đẹp nhất trần gian...


Xem thêm Note liên quan:
Nhà

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :