Áo mưa...



Vào Saigon cũng hơn chục năm rồi nhưng chưa năm nào tôi thấy mùa mưa Saigon dai dẳng như năm này cả... Và hình như mưa Saigon không còn bất chợt như những năm đầu tôi mới vào mà bắt đầu kéo dài đăng đẳng lê thê cả ngày dài kiểu như mưa ở quê nhà miền Trung tôi vậy. Sáng ra đi làm thấy trời cứ sáng trưng vậy mà chút xíu sau đó là mưa bắt đầu rơi & rải rích suốt ngày... Vậy nên hầu như người Saigon lúc nào cũng thủ sẵn cái áo mưa trên xe, đề phòng mưa xuống là tấp vào lề bung ra ngay lập tức & đường phố bắt đầu muôn màu dưới mưa với bao nhiêu tên công ty, nhãn hàng... hiện ra sau lưng những chiếc áo mưa đủ sắc màu...

Ngày xưa tôi còn nhỏ, áo mưa không có rẻ & được phát không như là công cụ quảng cáo của các hãng, các sản phẩm như bây giờ... mà phải đi mua mới có mặc. Người có tiền mua áo mưa xịn, mua bộ đồ mưa có quần áo riêng... còn có người không tiền sắm áo mưa nên chỉ có tấm vải dầu quấn ngang như áo choàng vậy. Còn nhớ hồi đi học cấp 1 đi bộ, 4, 5 đứa cùng nhau đi dưới một miếng áo mưa đạp dẫm lên nhau đứa kéo đứa đẩy vui lắm, đi học về là ướt nhẹp hết... vở sách phải gói trong bao ny lông rồi mới cho vô cặp vì đùa giỡn quá mạng, nếu không bỏ tập sách vào bao ny lông thì chiếc cặp không đủ che mưa ướt sách vở hết thôi!


Năm lớp 6 là còn mấy cửa hàng hợp tác xã mua bán. Mẹ tôi cho tiền chị em tôi đi cửa hàng mua vải áo mưa rồi mang qua nhà chú chuyên dán áo mưa gần nhà để dán cho hai chị em mỗi người một cái. Áo mưa dán kỷ mặc được mấy mùa mưa nhưng hay bị rách ở vùng nách vì hay đùa giỡn. Ngày đó áo mưa rách là đem đi dán lại, vá lại... chú dán áo mưa lấy cái cây dán áo mưa hơ lửa đỏ rực lót lên một lớp ny lông rồi ịn xuống... khói bốc lên xèo xèo nhìn say mê.

Ở Saigon riết quen, đi đâu trong xe cũng bỏ cái áo mưa để phòng khi mưa bất chợt nên đi xe mà không có cái áo mưa là đi thấy cứ thiếu thiếu sao ấy! Về Đà Nẵng, trên xe mấy đứa cháu không có thủ sẵn áo mưa như vậy nên đi cứ không yên tâm ao ấy... Mà không riêng chi cháu tôi, hầu như bạn bè người thân tôi ngoài đó đều như vậy. Cứ đi gặp mưa là dừng lại mua áo mưa tiện lợi mang vào chứ không phòng sẳn cái áo mưa dơi như ở Saigon. Mọi người nói nó rẻ, không chiếm diện tích, tiện lợi... Còn tôi thì lại ghét xài cái áo mưa tiện lợi đó lắm... vừa dễ rách, vừa bức bí... lại vừa ô nhiễm môi trường. Cứ nghĩ một cái 5k đồng, nhưng mặc 1,2 lần là bỏ trong khi cái áo mưa dơi kia vài chục ngàn mà mặc được cả vài mùa mưa, vừa che mưa tốt hơn, vừa thoáng & bảo vệ được môi trường, vậy tại sao lại cứ xài cái tiện lợi đó làm chi nhỉ?

Mỗi ngày trái đất lại một nóng lên, lại ô nhiễm hơn để rồi gây ra bao thiên tai lũ lụt càng ngày càng dữ dằn tồi tệ hơn. Chung quy lại, tất cả đều do con người phá đã hủy hoại môi trường một cách nào đó trực tiếp hay gián tiếp... Ai cũng thích xài cái bao ny lông để thấy thật tiện dụng, xài ống hút khi uống nước để được cho là vệ sinh hơn, không bị dơ mồm... xài áo mưa tiện lợi để cho rẻ tiền & hết mưa thì vứt đi... cho khỏe nhưng hậu quả của việc thải những cái thứ khó tiêu hủy này thì rất dễ sợ... Vậy nên mỗi người một tay, hãy ý thức đến việc này & cùng nhau làm cuộc sống tốt đẹp hơn :)


[ Pics from internet ]

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :