Không đề...


Chiều qua đi làm về, dòng người chen chúc trên đường Tôn Đức Thắng giờ tan tầm dày kịt. Nhích từng chút đến ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh gặp đèn đỏ dừng lại chờ, đèn chưa kịp xanh lên thì bao nhiêu tiếng bóp còi đã vang lên inh ỏi. Hình như người ta ai cũng bận rộn, hối hả trăm công ngàn việc nên thay vì chờ những người phía trước đi rồi mình đi thì họ lại nóng ruột bóp còi vô tội vạ. Một cặp vợ chồng già chở nhau trên chiếc xe máy cũ bị tắt máy, bác trai phía trước cố gắng đạp máy xe nhưng không nổ, phía sau bác người ta hình như không biết là xe bác chết máy mà cứ đua nhau nhấn còi… hai vợ chồng bác loay hoay cố gắng đẩy xe vào lề để đạp nhưng do lớn tuổi chậm chạp nên hơi lâu một chút… mặc kệ, những người đi sau bác cứ việc bóp còi mà không một chút cảm thông, họ tỏ vẻ quá dửng dưng với người vô tình bị chiếc xe chết máy giữa phố.


Về tới nhà, tắm rửa xong là mưa bắt đầu đổ xuống ầm ầm… Saigon năm nay có lẽ mưa nhiều hơn mấy năm trước. Hình như chiều nào trời cũng thả những hạt mưa nặng hạt xuống đất. Cái tật tôi lạ, cứ mỗi lần trời mưa là thấy nhớ nhà kinh dị. Nói nhớ nhà nghe cho ra vẻ có hiếu chứ thật ra là nhớ cảnh ở nhà mùa mưa hay đi xay bột đúc bánh xèo. Không biết những quê khác ra sao chứ quê tôi cứ những tháng ngày mùa mưa là hay có chuyện đổ bánh xèo ăn lắm. Bánh xèo ăn mùa mưa không ngán mà cảm giác ngon hơn vì trời mưa lạnh làm cho vị ngon của những cái bánh xèo nóng giòn càng thêm ngây ngất. Bánh xèo quê tôi bé tí, nhưn bánh chỉ giản đơn là thịt ba chỉ, tôm nhỏ & giá… chứ không có nhiều vị như bánh xèo miền Nam nào là bánh xèo nấm, bánh xèo hải sản… & bánh xèo xứ tôi nhỏ nhỏ chứ không to chà bá như bánh xèo Saigon. Kể chuyện to nhỏ mới nhớ hồi mới vô Saigon, nghe đồn bánh xèo Đinh Công Tráng ngon lắm vậy là cùng với nhỏ bạn đồng hương đi ăn. Vào quán chẻm chệ gọi 10 cái bánh xèo làm tên phục vụ trố mắt nhìn hỏi đi hỏi lại… Tụi này đâu có biết bánh xèo người Nam nó to bự chát nên nó hỏi anh chị ăn sao hết 10 cái thì cứ khẳng định là ăn hết… Cu cậu nói thôi để em làm 2 cái ăn trước nhé, thôi thì chiều ý em nó… Đến khi nhỏ phục vụ bưng 2 cái bánh xèo ra hai đứa mới ngã ngửa vì cái bánh xèo nó to như cái sàn gạo của bà Ngoại ngoài nhà… hèn chi tên phục vụ mới trố mắt ngạc nhiên đến vậy là phải quá rồi!


Hôm nay thứ bảy, weekend tuần này ở Saigon. Sớm mai mát mẻ & tính ráng ngủ thêm chút cho đã nhưng lại không ngủ được, quái lạ cái tật kỳ cục muốn bỏ hoài mà không được: cứ ngày thường thì khoái ngủ nướng mà weekend thì cứ mà dậy sớm. Và vậy là đã gần một tháng nay sáng nào dậy sớm cũng không nổi hết, bỏ chạy bộ một tháng rồi nên cái bụng có cảm giác xuất hiện một lớp mỡ mỏng rồi đó. Tuần sau hứa phải trở lại thói quen dậy sớm chạy bộ lại rồi đi tập yoga lại nữa chứ bỏ mấy tháng rồi quên hết các động tác & cơ thể cảm thấy rệu rã quá chừng...


Ghé quán mì hoành thánh ăn sáng. Mới tối hôm thứ năm ăn mì thịt xíu vậy mà sáng nay vẫn thích ăn lại. Hình như mình khoái món này của người Hoa nhứt thì phải. Không biết họ nấu kiểu gì mà khi nào ăn cũng thấy nước ngọt, cọng mì ăn vừa giòn vừa ngon chứ không bở... để ý mới thấy quán mì tàu nào cũng có tên đi kèm với chữ Ký, không biết tiếng Hoa Ký này nghĩa là gì nhỉ?Đi uống cafe, bây giờ chỉ thấy cafe mình pha ở nhà là ngon nhứt [ chỉ thua cafe số 4 Trung Nguyên tí thôi :) ], được tặng cái tumbler của Lock & Lock vậy là sáng sớm dậy làm siêng pha cafe bỏ đá vào đầy bình mang đến văn phòng uống cả buổi sáng. Sáng nay đi uống cafe mà cảm thấy cafe ở quán pha chẳng ngon mấy. Cafe nhà mình trộn giữa cafe Long Đà Nẵng & cafe Ngọc Phụng nên vị vừa thơm vừa đậm, uống ngon ngất ngây!


Trưa về nhà làm siêng nấu cơm ăn vì còn một ít mắm dưa bữa bạn gởi từ Đà Nẵng vào. Phải nói cơm trắng gạo thơm ăn với dưa mắm ngon hết sẩy. Chỉ có chén mắm dưa, hai trái dưa leo & tô canh khổ qua bào nấu với tôm tươi thôi mà bữa trưa ngon hơn cả đi ăn nhà hàng sơn hà hải vị. Bởi vậy mới thấy đâu phải cái gì mắc tiền, sang trọng là ngon đâu phải không?


Tối nay có vợ chồng người bạn rủ đi ăn quán An, lâu ngày ghé lại thấy quán nấu ăn không còn ngon như xưa nữa... mà giá thì lại mắc hơn nhiều. Quán này nghe nói là nhà của cô Thiên Lý người đẹp gì đó. Ngồi ăn ba đứa cũng tám... ngóng lui ngóng tới xem thử có cô Lý & ông chồng đại gia hên xui xuất hiện không để mình coi thử ra sao vậy mà gặp xui vì không thấy vợ chồng cô Lý đâu cả... ăn xong còn sớm, bạn rủ đi cafe nhưng mình lại nhác, vậy là về nhà vừa coi tivi vừa facebook.

Tivi cuối tuần gì mà chương trình dỡ tệ, chẳng có gì coi... dừng lại với chương trình thi Dynamic gì đó của mấy bạn sinh viên vòng chung kết trên VTV4 mới thấy mấy bạn trẻ bây giờ giỏi thật, toàn biện luận hùng biện cao siêu mình thấy mà choáng, đúng là tuổi trẻ bây giờ tài không những cao mà là quá cao, cao chót vót mình xin ngã nón. Nói thiệt là mình đi làm hơn chục năm rồi mà chắc cho nói vậy cũng không thể nói được... quá ngưỡng mộ... sao mà các bạn trẻ bây giờ cao siêu quá!

Trời Saigon đêm mát mẻ, soạn mấy cuốn sách mua chưa đọc ra & lựa cuốn " 100 di sản nổi tiếng thế giới" để đọc... để rồi chỗ nào cũng thấy thích đến, cơn nghiện đi chơi trỗi lên... dẹp sách, vào facebook để nhảm nhưng facebook đêm cuối tuần vắng ngắt, buồn hiu...Bữa giờ không viết chi hết vì cũng chẳng có chi để viết. Định viết bài về chuyến đi Đà Lạt tuần trước nhưng thấy mình viết về Đà Lạt nhiều quá rồi... Chẳng biết viết chi nữa...

Hết ngày thứ bảy. Mai chủ nhật đi Bình Dương ăn gà nướng chắc ngon lắm đây :) 



Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :