Đi chùa


Lúc còn nhỏ, thời học cấp một tôi hay đi chùa với ông Ngoại & Mẹ. Hồi đó đi chùa vì khoái được sinh hoạt, vì được chơi trò chơi cùng các anh chị, các bạn... chứ chẳng hiểu gì về tôn giáo hay cầu nguyện cho điều gì cả... bởi cuộc sống tuổi thơ yên bình quá, có lo lắng cơm áo gạo tiền hay những gì phức tạp của cuộc sống đâu mà phải nguyện cầu.


Còn nhớ những đêm trăng rằm sáng quắc, tụ tập ở sân chùa hát hò chơi trò chơi lớn, được các anh chị lớn hơn đi sinh hoạt chung dạy cho những bài học về giá trị của cuộc sống, về cách sống đầy tình nhân ái hay những câu chuyện về lòng từ bi, đức độ, sự hiếu thảo của Đức Phật... để rồi những đứa oanh vũ như chúng tôi thời đó ít nhiều thấm vào đầu & đọng lại mãi đến bây giờ.
Lên đại học, tôi không còn đi chùa như ngày đó nữa bởi phải lo đi học, lo dạy thêm làm thêm kiếm cái để sống nên thi thoảng mới đi chùa cùng Mẹ mà thật ra là chở Mẹ đi chùa và ghé vào cùng Mẹ. Cuộc sống đã bắt đầu vướng vào cơm áo gạo tiền nên đến chùa tự nhiên tôi đã biết đứng trước tượng Phật đốt nhang & cầu nguyện... cầu những gì tôi ao ước như thi qua các môn, có tiền đóng học phí, cầu cho Mẹ khỏe mạnh & mong ứơc có tiền mua được chiếc xe đạp Nhựt thiệt ngon để đường đến trường của tôi ở bên kia sông được gần!
Rồi đến lúc bắt đầu đi làm, tôi hiếm khi đi chùa nữa. Chỉ có dịp Tết tôi mới chở Mẹ đi chùa & lúc đó cũng thắp nhang cầu nguyện... trong đầu lúc đó khác đi theo tuổi tác, tôi cầu cho sức khỏe, cầu cho công việc suôn sẻ, cầu cho có tiền để mua được căn nhà thoát khỏi kiếp ở nhà thuê nơi đất khách quê người. Ngày mồng Một tết, tôi chở Mẹ đi chùa, ngôi chùa nhỏ gần nhà chứ nhà tôi chẳng có ý phải đi chùa to, chùa nổi tiếng vì trong thâm tâm Mẹ con nhà tôi thì Phật không phải là người tham sang chê hèn mà phải tìm đến nơi nổi tiếng. Đức Phật ở trong lòng mỗi người, hỗ trợ về mặt tâm linh nên bất cứ ngôi chùa nào Đức Phật cũng ở đó mở rộng vòng tay để chào đón mọi người đến viếng Phật. Mẹ tôi thi thoảng cũng theo mấy dì Phật tử đi đến những ngôi chùa khác để viếng nhưng trong lòng thì chỉ là viếng để biết những ngôi chùa ấy ra sao chứ Mẹ & các dì chẳng bao giờ nghĩ rằng chùa nơi ấy linh hơn chùa này...


Sống ở Saigon tôi rất ít khi đi chùa. Những lần đi ngang mấy con đường ngập người đi chùa chen lấn trong cảnh khói hương nghi ngút mà thấy mệt. Tôi nghĩ nếu có đi chùa thì tôi sẽ không bao giờ chọn những ngày đông đúc ấy mà tôi sẽ đi vào những ngày vắng khách viếng. Đi chùa để tìm nơi thanh tịnh, cầu nguyện sức khỏe & bình an cho gia đình thì bất kỳ khi nào mình có lòng thành cũng được chứ không chỉ vào những ngày lễ lớn mà chen vào. Càng bực mình hơn khi nhìn cảnh những ngôi chùa ngoài Bắc người ta đến viếng mà lấy tiền lẻ bỏ vương vãi trên khắp bàn thờ Phật... hay đốt vàng mã, chen nhau mang lễ vật đến cúng để cầu tài, cầu lộc... như một cái am thờ mê tín chứ không phải là ngôi chùa nơi thờ Phật. Tôi đã nổi nóng với những du khách phương bắc vào khi đi thăm chùa Hải Lăng ở Cù Lao Chàm. Họ lấy những tờ tiền 2000, 5000 VND bỏ đầy trên bàn thờ Phật. Tôi nói họ không nên làm vậy vì Phật không cần họ làm vậy mà Phật muốn họ thể hiện một sự trang nghiêm, cung kính khi vào đây... vậy mà họ lại sừng sổ với tôi một cách dữ tợn, không hiểu nổi đi chùa là vậy hay sao?
Cuối tuần này là đại lễ Vu Lan, lễ báo ân cho Mẹ dựa theo thuyết tôn giả Mục Kiền Liên báo ân cho Mẹ mình là bà Thanh Đề. Ngày lễ Vu Lan là dịp “nhắc nhở” các thế hệ con cháu chúng ta nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà, tổ tiên... Ðồng thời giúp chúng ta tiếp cận được những ý nghĩa giáo dục đầy nhân bản của văn hoá Phật giáo đó là “Từ, bi, hỷ, xả”, “vô ngã, vị tha”, “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”...
Không riêng gì với các Phật tử, lễ Vu Lan mở ra cả một mùa báo ân, báo hiếu. Báo hiếu ở đây là báo hiếu đối với cha mẹ, không chỉ ở kiếp này mà còn ở nhiều kiếp khác, bởi Phật giáo luôn nhìn nhận con người trong mối tương quan nhân quả, trong vòng nghiệp háo luân hồi. Và cũng chính vì nhìn nhận dưới góc độ đó mà hết thảy mọi chúng sinh trong xã hội đều có mối quan hệ với nhau...


Muốn đến một ngôi chùa nào ở Saigon thật thanh vắng để viếng Phật trong dịp Vu Lan này & nhớ những ngôi chùa yên ả ờ Đà Lạt quá chừng...

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :