Chủ nhật, Vu Lan & trái thị


Hôm nay chủ nhựt. Hẹn với người bạn sáng nay cùng đi nấu ăn miễn phí ở trung tâm nuôi dưỡng người già & khuyết tật ở Bình Triệu [ tên chính xác là Trung Tâm Bảo Trợ Người Tàn Tật Hiệp Bình Chánh ]. Sáng sớm, bạn ấy gọi & tôi nói ra D2 làm ly cafe trước khi đi. Vừa đến đường D2, tôi không tin trước mình là chuyện có thật: Hơn 6h sáng mà cảnh đua xe của lũ choai choai diễn ra quyết liệt. Còn có rất đông người đứng hai bên đường để coi, cổ vũ. Cả con đường như dành cho những đứa nhóc hư đốn này. Chẳng ai dám băng qua đường vì chúng cứ rú ga chạy lui chạy tới... Không một bóng cảnh sát nên chúng cứ tha hồ mà rầm rú đua xe biểu diễn cứ như con đường này là dành riêng cho chúng nó đua vậy. Dù tôi được nghe là chuyện này xảy ra cơm bữa ở khu Miếu Nổi, Thanh Đa... nhưng vào đêm khuya hay gần sáng chứ chẳng dám tin là mọi thứ diễn ra vào lúc hơn 6h sáng. Xã hội ngày càng tệ & chẳng còn gì trật tự, kỷ cương gì nữa... còn lũ trẻ thì mỗi ngày một hư hỏng thêm nhiều.

Vậy là khỏi cafe, đi thẳng qua trung tâm Bình Triệu để chuẩn bị nâú bữa cho gần 300 người bệnh & khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại đó. Vì hôm nay là Vu Lan nên mọi người nấu món bún cà ri chay & tráng miệng là chè đậu xanh cho mọi người ăn trưa. Tôi thì chẳng nấu nướng gì được nên chỉ phụ gọt vỏ, cắt khoai hay rửa rau củ lặt vặt. Nhóm này là nhóm của người bạn mình làm đầu bếp nên rất hay đi nấu ăn miễn phí cho các trung tâm nuôi dưỡng người già, tàn tật & các bệnh viện. Các bạn trẻ trong nhóm rất vui, siêng năng & hòa nhã... hy vọng có dịp mình sẽ tham gia cùng các bạn trong những lần sau. Cảm ơn bạn Phúc đã làm chương trình này & toát bao nhiêu mồ hôi để nấu nồi cà ri to cũng như nồi chè khổng lồ nhiều nhé!
















[ Chỗ này khá gần Saigon nên các bạn có nhu cầu đi thì ghé thăm nhé, qua ngã tư Bình Triệu, đến U-turn đầu tiên qua đường đi ngược lại, sát bên nhà thờ Fantima, hẻm song song hẻm nhà thờ đó! ]

Trưa nay về đi ăn cúng cô hồn rằm tháng 7 ở nhà một cô tôi quen từ thuở mới vô Saigon. Tuy nhà nghèo nhưng năm nào rằm tháng 7 cô cũng làm phước... bằng cách cúng cô hồn cho mấy đứa cô hồn sống như tụi tôi ăn một bữa no nê... rồi bắt tụi tôi gom tiền lại cùng cô mua gạo, mì, thực phẩm... để phát lại cho những chú xích lô, những dì bán hàng rong, buôn ve chai... Hành động nhỏ vậy nhưng ý nghĩa & thiết thực, cô còn nấu bún bì chay, hủ tiếu chay rồi cho vào hộp để những anh thợ hồ, chú xích lô, chị bán vé số... có được bữa trưa không tốn tiền.



Trời Saigon hôm nay mù câm & có mưa rải rác... ngày chủ nhật nên đường phố vắng lặng. Chạy xe đi ngang đường Điện Biên Phủ tôi bỗng nghe mùi thơm thơm quen đến lạ... ráng hít vào một hơi & mắt tôi chợt nhận ra màu vàng vàng của xe bán thị... Những trái thị nho nhỏ xinh xinh vàng óng trên xe ven đường... Vậy là lâu lắm rồi tôi mới ngửi lại mùi trái thị này, chắc dễ chừng cũng đã hơn chục năm rồi...


Ngày xưa bà Ngoại đi chợ về hay mua mấy trái thị cho cháu. Thị chưa chín thì bỏ vô thùng gạo dú cho chín để ngửi cho thơm, hết thơm thì... ăn. Trái thị tuy không ngon nhưng cũng là món quà vặt của lũ con nít nhà quê tụi tôi ngày ấy rất thích. Ăn thị xong lấy hột cà sạch gắn cây que vào cầm rồi lại ăn tiếp... cho dù hột thị chẳng có mùi vị gì. Ngày đó nghèo khổ nên có gì ăn nấy, trái thị chẳng những hấp dẫn từ câu chuyện Tấm Cám mà còn là thứ ưa thích của lũ trẻ ở những vùng quê nghèo...



Saigon giờ thứ trái cây gì cũng có, người ta bán tất cả các loại trái từ khắp các vùng miền. Cách bán cũng đặc trưng Saigon đó là chưng bày đẹp, dễ nhìn & dùng từ cũng hay ho: " Thị thơm cô Tấm", "Thị Tấm Cám"... cùng với mùi thơm quê mùa dung dị nhưng cuốn hút những xe bán thị ven đường đã khiến người đi đường ai cũng ngoái nhìn rồi dừng xe mua ít trái về để ngửi... hay cho lũ trẻ thị thành biết trái thị cô Tấm ngày xưa thế nào.


Và tôi cũng là một trong những người đi ngang qua hàng thị & dừng lại đó... tôi mua 300gr [ 7000k/ 100gr ] về để trong nhà & mùi thị tỏa ra thơm ngát... nhìn những trái thị vàng óng, hít hà mùi thơm thoang thoảng không lẫn được với loại trái cây nào của trái thị, tuổi thơ ngày nào chợt quay về trong tôi với bao kỷ niệm ngọt ngào, yên ả... bỗng thấy yêu quá một thời tuổi thơ tôi...

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :