Đồng hương ở Hamburg


Chia tay thành Rome sau 10 ngày lang thang suốt từ sáng tinh mơ đến tối mịt mà vẫn chưa chán, tôi luyến tiếc ra sân bay để đi Hamburg, thành phố cảng nổi tiếng của nước Đức bằng máy bay của hảng Air Berlin. Sân bay Fuimicino của Rome đông nghịt người nên việc xếp hàng vào kiểm tra an ninh phải rồng rắn mất gần cả tiếng mới vào được gate…

Từ Rome, chỉ mất hơn 2h bay là đến Hamburg. Hãng Air Berlin này dịch vụ rất tốt, máy bay cũng mới & tiếp viên luôn vui cười tươi tắn… Lúc tôi làm thủ tục check in, hành lý tôi có quá ký một chút nhưng họ bỏ qua cho chứ không tìm cách moi tiền như bay với hãng Ryan Air, hãng hàng không giá rẻ hắc ám mà tôi thề là không bao giờ sử dụng lại. Trên chuyến bay của Air Berlin, tiếp viên còn phục vụ nước uống & bánh snack ăn chống đói cũng tạm được… ăn xong xin thêm ly nước coke mát lạnh nữa vẫn được đáp ứng ngay & còn nhận được cái bánh socola nho nhỏ khi rời máy bay đi kèm với lời chào tạm biệt trên đôi môi xinh đẹp của những tiếp viên Air Berlin có nụ cười rạng rỡ như hoa!



Trước khi đi Hamburg, cậu em đồng hương là cu Bi có hứa sẽ ra sân bay đón & đưa về nhà em ấy ngụ. Tuy nhiên do có việc gấp phải làm nên cu Bi đã “chỉ đạo” một đồng hương khác là em Tuấn đưa nguyên chiếc tàu sạch bong dài cả trăm mét ra sân bay Hamburg rước đồng hương qua chơi… Thấy ghê không? Dân Đà Nẽng chúng tôi qua Đức làm ăn khá giả lắm mà… chơi sộp  xách nguyên chiếc tàu dài vậy ra sân bay chờ tôi quả là quá dữ phải không? Rứa là tôi chễm chệ lên tàu ngồi về đến ga trung tâm rồi xuống… mà không mua vé chi hết… hú hồn cho tôi, may mà không bị kiểm tra vé giữa đường chứ không là mất 40 euro cho việc đi tàu chui không mua vé mà nãy giờ khè kinh dị quá hỉ hehehe…


Về nhà cu Bi cất hành lý là nhận được bức tâm thư em nó để lại thiệt là mộc mạc hết sức… em Tuấn thấy vậy mới bảo tôi thôi hai anh em mình đi ra ngoài ăn món Việt Nam đi, vậy là hai anh em dzọt lên bus đến khu trung tâm vào nhà hàng Việt Nam có wifi vừa update facebook vừa ăn món bún giả cầy [ do quán này của người Bắc bán ] rồi ngồi đó lê lếch vào facebook chờ cu Bi đi làm ra còn em Tuấn nói thì đã nói lời tạm biệt để chạy lên thư viện học bài cho kỳ thi sắp tới. Cảm ơn Tuấn nhiều lắm nhé!


Cu Bi đi làm ra là hơn 6h, hai em anh bắt đầu dạo bộ khu trung tâm ngắm nhìn Hamburg downtown lúc về chiều. So với các quốc gia tôi đã đi qua thì Hamburg là thành phố tôi thấy nhiều cây xanh & chỉnh chu nhất. Tuy không có nhiều cảnh đẹp hay nổi tiếng để đi như mấy nơi kia nhưng lang thang ở một thành phố mới mẻ cũng là điều thú vị với tôi. Chúng tôi đi bộ đã đời xong là bắt xe bus ra bến cảng. Khí hậu ở Đức mát mẻ hơn nhiều so với bên Ý nên khá dễ chịu. Tuy nhiên trời cứ âm u làm những tấm hình tôi chụp không nổi lên màu rực rỡ như ở những nơi tôi đến trước đó. Thôi thì hình ảnh chỉ là khung cảnh lưu lại trên máy tính còn trong đầu tôi thì Hamburg xanh, sạch, đẹp & hiện đại thế nào tôi cảm nhận cả rồi.




Hamburg không có nhiều nhà chọc trời, cũng không có nhiều nơi cổ kính nhưng nói chung khá ngăn nắp & thích nhất là cây xanh rất nhiều. Thành phố này đang xây dựng tiếp rất nhiều thứ: nào là công trình tàu subway ngầm dưới nước, đến các tòa nhà với kiến trúc độc đáo… vẫn đang hối hả hoàn thành. Không có cảnh du khách ào ào như ở Pháp hay Ý Hamburg nhìn yên ả hơn & vắng lặng hơn các nơi kia nhiều.




Quá thèm món ăn Việt Nam rồi nên tôi nói cu Bi đi chợ, tôi sẽ phụ trách nấu đồ ăn thay vì đi nhà hàng ăn vừa không ngon vừa tốn tiền… vậy là đã có bữa cơm ngon với món cá kho tôi phải kho lại sau khi cu Bi kho quá dỡ, rồi canh tôm với cải xanh, rau sống có dưa leo & cà chua… rồi tôi đã làm một bữa bún xì dầu ăn ngon lịm nữa chứ! Dù không có bún tươi nhưng bún khô trụng lên ăn cũng ngon quá trời. Tôi quất 2 tô no nê mà miệng vẫn cứ muốn ăn tiếp… bởi 20 ngày hơn rồi toàn pizza, pasta, mì Ý, steak… làm tôi nhớ món ăn xứ Việt mình quá chừng luôn!


Do cu Bi mới dời nơi ở nên nhà mới chưa lắp internet… vậy là rảnh chỉ biết đọc mấy quyển sách  tôi mang theo chứ chẳng biết làm gì. Khi đi mang theo 4 quyển: Thời bao cấp [ tập 1 & 2 ], Nhớ của Mạc Can & Nhớ đến một người của bác sĩ Đỗ Ngọc Thạch. Hai quyển Thời bao cấp thì đã thanh toán xong vậy là thời gian còn lại đọc luôn 2 quyển kia cho hết. Trời Hamburg lạnh lạnh, trùm mền nằm đọc truyện cứ ngỡ như mình đang ở Đà Lạt hay về nhà Đà Nẵng vào mùa đông vậy… đã quá chừng!


Rồi cu Bi dắt tôi đi khắp nơi ở Hamburg, leo lên đỉnh cao nhất của nhà thờ Micheal nhìn xuống tất cả Hamburg, đi xem khu red light nơi có nhiều quán bar múa cột sexy hay sex shop… & chúng tôi đã đón tàu đi ra thành phố nhỏ Schwerin rất xinh đẹp nơi có những hồ nước xinh xắn, những hàng cây xanh dài thẳng tắp bên dòng kênh nhỏ, có một lâu đài dát vàng nằm bên những thảm cỏ xanh ngắt & những con phố bé bé xinh xinh đẹp nhẹ nhàng rất đỗi hiền hòa.







Đi về vùng quê Hittfeld cũng là nơi tôi rất thích, được thả mình vào không khí trong lành rợp bóng thông xanh, được ngắm nhìn những cánh đồng lúa mì vàng ươm, những ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh theo kiểu miền quê Âu Châu làm tôi vô cùng thích thú. Có những cảnh rất đẹp ngồi trên tàu, trên bus nhìn thấy được nhưng không tài nào chụp lại được cho mọi người nhìn ngắm... thật là tiếc quá chừng.







Số tôi không may mắn khi những ngày sang Đức thì gặp mưa & trời trở lạnh. Không khí u ám như mùa đông ở quê tôi vậy. Đâm ra không đi được nhiều nơi để tận hưởng những cảnh đẹp, những nơi hay ho như đã vạch ra trong lịch trình của chuyến đi... đúng là người tính không bằng trời tính được! Nhưng bù lại tôi được sống trong tình đồng hương ấm áp thân thiện nơi xứ người... Thanks cu Bi Lùn, Tuấn Trần nhiều nhé... chúc hai cu ở lại học tốt làm tốt & sức khỏe tốt để còn có sức mà về Việt Nam chơi ta bao cho một chầu món ăn ăn Đà Nẽng quê mình hai đứa bây hỉ.


Giờ ni đang ở Dosseldorf, cũng ở nhà của một đồng hương Đà Thành... sẽ tiếp tục viết tiếp cho mọi người xem chơi. Ta nói tình đồng hương nó hay ho là rứa đó, đi mô mà có đồng hương là thấy như mình đang sống ở quê nhà :)

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :