Mưa ở Dusseldorf


Tôi đến nước Đức vào những ngày cuối cùng của chuyến đi, thời tiết nơi đây bỗng trở lạnh & mưa dầm quả là khá bất ngờ trong khi cách đó chỉ hơn hai giờ bay ở Ý nắng vẫn ươm vàng ngập lối. Tuy nhiên, tôi tự an ủi mình rằng mình may mắn được ngắm mùa đông nước Đức giữa những tháng hè… cũng thật thú vị. Không có những tia nắng vàng, hình ảnh tôi chụp lu mờ & xấu đi... rồi trời mưa cũng đã cản bước chân tôi đi đến những nơi tôi lên kế hoạch… nhưng bù lại trời lạnh làm tôi thấy thoải mái hơn & được thưởng thức hơi lạnh mùa đông của đất nước giàu có & rất ngăn nắp này.

Từ Hamburg, tôi đi tàu lên Dusseldorf. Tôi mua vé tàu trước chuyến đi nên còn rẻ chứ mua sát giờ thì mắc lắm. Tàu ở Đức phải nói là rất tốt so với các nước Pháp, Ý, Bỉ… kể cả metro, tram hay train. Bên Đức cũng soát vé gắt gao hơn so với mấy nước kia. Tôi còn nhớ  khi ở Ý đi mấy thành phố kia từ Rome có chuyến chẳng ai soát vé chi hết, nhưng bên Đức này nhân viên đến soát vé ngay rồi còn bắt mình trình thẻ tín dụng dùng để mua vé để họ check nữa mới kinh chứ! Tàu ở Đức đông người hơn, có máy lạnh & sạch sẽ hơn bên Ý nên cảm giác đi tàu không sợ như khi ở Ý tôi đi cả toa chỉ có mình mình.


Thường thì tàu chạy đúng y bong với lịch trình của nó nhưng hôm qua tôi đi tàu gặp sự cố kỹ thuật gì đó ở gần Munich nên tàu phải dừng lại thay thế phụ tùng mất hết 1h đồng hồ. Vậy là sau khi tàu chạy tiếp tục, nhân viên đi phát cho mỗi hành khách một cái form để họ điền vào để lấy tiền lại gần một nữa tiền vé vì lý do tàu trể hơn 1 tiếng. Tôi mua online nên sẽ claim lại trên website. Người ta tự giác vậy đó chứ không phải kiểu như bên Việt Nam mình delay thì mặc bây đâu!

Tôi đến ga Dusseldorf là hơn 1h chiều. Bé Trà chưa có bằng lái xe nên nhờ ông xã em ấy ra đón tại ga. Ông xã bé Trà rất hiền & nice, anh ấy sống & làm việc ở VN hơn 6 năm nên hiểu Việt Nam rất nhiều & thích món ăn Việt Nam lắm! Về đến nhà bé Trà đã chuẩn bị sẵn món bánh bèo nhưn ướt rồi nên rửa tay rửa mặt xong là tôi quất ngay hết dĩa bánh bèo ngon lịm đó & tráng miệng bằng một mớ trái cây em ấy mua sẵn cho tôi ăn!


Nhà bé Trà ở khá gần khu trung tâm Dusseldorf, từ ga về chỉ mất 7’ lái xe, gần nhà có trạm bus, tram rất tiện. Nhà Trà là một apartment rất gọn gàng sạch đẹp hơn một trăm mét vuông có cái ban công em ấy dùng để trồng rau, mướp… không xa bao nhiêu là một công viên rộng có vườn cỏ xanh rì & cây xanh rất mát mắt. Trời mưa nên tôi không ra dạo công viên được nên tiếc lắm… Bé Trà nói nếu trời đẹp thì ra đó làm BBQ ăn là hết ý luôn…



Ăn trưa xong, tôi vào facebook chút, update tình hình là cả nhà Trà & tôi đi ra khu trung tâm để đến xem khu hội chợ to nhất vùng này mỗi năm chỉ tổ chức một lần vào dịp hè. Năm nay hội chợ này xui xẻo vì suốt tuần này mưa suốt. Ở Đức hiện đại vậy mà có cái hội chợ này làm tôi khá bất ngờ. Chỉ là khu đất rộng sát bên sông Rein người ta dựng lên nhiều nhà để bán đồ ăn, chơi trò chơi… hầu như toàn những trò chơi xưa cũ đối với xứ mình nhưng người dân nơi đây tham gia rất thích thú. Có vậy mới thấy người phương Tây họ hay giữ gìn những văn hóa lâu đời, những công trình xưa cũ chứ không có kiểu như người Việt mình sao mau lãng quên những cái cũ & du nhập cái mới nhanh quá. Ở Đức cũng như Pháp, Ý… họ không phá cái cũ đi để xây cái mới đi như kiểu ở Saigon phá khu Eden với quán café Givral đi một cách không thương tiếc vậy mà họ luôn giữ gìn để cho con cháu họ, nhân loại khắp nơi biết được chỗ này xưa kia là cái gì… có vậy họ mới có khách đến tham quan, nghe kể về ngày xưa một cách say sưa… dù cái đang nhìn thấy qua lời kể lại đầy mê hoặc ấy chỉ là một mớ hoang phế.









Đi lanh quanh hội chợ xong, chúng tôi về lại khu downtown của Dusseldorf để lang thang trước khi dùng bữa tối. Tôi thích kiểu các thành phố bên châu Âu này thiệt, bất kỳ thành phố nào cũng có một khu downtown to hay nhỏ đều có để làm nơi cho dân chúng đi bộ, mua sắm… mà không có xe cộ gì lưu thông. Những tiệm ăn, quán café hay quán bia… những shop hàng lưu niệm, thời trang… bày bán khá nhiều ở khu này. Dusseldorf cũng vậy, khu downtown nho nhỏ đầy ắp các quán bia tươi, café, nhà hàng… rất vui nhộn & dân chúng đi bộ nói chuyện rôm rả thật là vui. Khu tòa thị chính thành phố ở nước ngoài luôn là nơi dân chúng tụ tập để đi dạo, chụp hình… chứ không như ở Saigon là cấm không được tụ tập, chụp hình… tôi không hiểu vì sao?





Vợ chồng Trà đãi tôi bữa tối bằng món đặc sản nước Đức là đùi heo chiên & bia đen nổi tiếng. Tôi nhớ món này đã thử ở Hoa Viên bên Saigon rồi nhưng bên này ngon hơn nhiều. Nhìn mấy cái đùi heo chiên óng ánh mà chảy nước miếng ừng ực. Chúng tôi gọi 2 cái đùi cho 3 người ăn vừa y luôn. Tôi khoái món này vì chiên rất vừa miệng, da heo giòn tan & thịt heo mềm rất dễ nhai đi kèm là món xà lách kiểu như gỏi bắp cải ở mình vậy ăn cho đỡ ngán. Chúng tôi đã có một bữa ăn tối ngon miệng, ấm áp khi bên ngoài nhiệt độ về đêm có gió xuống từ sông thổi vào xuống chừng 10 độ C.





Xong bữa tối, chúng tôi đi dạo tiếp tục dọc sông Rein. Nhìn những quán bia ven sông người Đức say sưa trò chuyện bên ly bia mới thấy người Đức họ uống bia nhiều nhưng yên lặng. Hầu như người ta vào quán gọi 1,2 chai rồi nhâm nhi, nói chuyện chứ hông có quất két này két kia như người Việt mình rồi dzô ra náo loạn cả phố phường. Có đi nhiều mới thấy không ở đâu uống bia kiểu như ở mình cả. Họ chỉ uống giải khát, uống để nói chuyện chứ không phải thách nhau dzô ào ào rồi lời ra tiếng vào um sùm dẫn đến bao nhiêu chuyện không hay xảy ra khi men bia rượu làm mất kiểm soát bản thân. Uống bia trả tiền, share nhau nên họ không có kiểu ép như ở mình… nghĩ cũng lạ, dân mình cứ vậy, làm tiền ra khó mà lại cứ hào phóng đi nuôi mấy hãng bia hèn chi họ cứ vậy mà ào ạt vào Việt Nam đầu tư nhà máy làm bia.





Sông Rein xinh đẹp chảy qua Dusseldorf với những cây cầu không đẹp lắm nhưng tôi ấn tượng bởi đường hầm qua sông Rein có vô số nhánh cắt ra rất hiện đại. Chúng tôi qua khu Hafen để xem những tòa nhà kỳ lạ xây dựng nơi đây. Ở đây là trung tâm của các công ty quảng cáo, truyền thông & sáng tạo… nên cách xây nhà sơn phết cũng rất quái chiêu nhưng cũng hay ho lắm. Tôi thấy tên của nhiều công ty quảng cáo lớn như Ogivy, BAT, JWT… ở đây & cũng rất nhiều quán bar, lounge, shop hàng hiệu ở khu này. Theo như lời của ông xã bé Trà thì nơi đây mới cách đây chừng chục năm là khu công nghiệp nhưng sau đó người ta dời khu công nghiệp đi & cho xây dựng thành khu trung tâm thương mại, văn phòng sầm uất thế này.








Hơn 9h trời ở đây đã tối chứ không như những ngày tôi trải qua ở Ý, Pháp… vì thời tiết âm u, mưa lạnh. Bên ngoài xe tôi đã thấy những giọt mưa rớt xuống kiếng xe. Khi mở cửa xe xuống vào nhà trời thật là lạnh. Đây là mùa hè đó chứ mùa đông thì lạnh lắm, tuyết rơi trắng đường trời mù mịt chắc buồn chán lắm… thấy mới phục mấy người xứ mình sống ở nơi lạnh giá… bởi quanh năm ở mình lạnh chút xíu có thấm tháp chi đâu!

Chồng của bé Trà rất mến khách, cứ lo sắp xếp chỗ ngủ, rồi hỏi han tôi chỗ ngủ vậy ngủ có được không? nói chung là tôi được tiếp đón như khách quý... đi xa mà gặp toàn người dễ thương khoái quá chừng. 


Tôi lên kế hoạch là đến Dusseldorf sẽ chạy qua Amsterdam của Hà Lan chơi luôn vì từ nơi này đi tàu qua bên đó chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng thời tiết không ủng hộ. Hôm nay cả nơi đây, Cologne & Amsterdam đều mưa dầm cả ngày & nhiệt độ là 10-12 độ. Tôi thật sự cóng người vì cái lạnh có thêm mưa rào rỉ rích ở nơi này. Tôi không mang theo áo lạnh mà chỉ có cái jacket mỏng nên không đủ làm ấm khi ra đường… khi những cơn gió cứ rít vào người. Chủ nhật cuối tuần nên phố phường, hàng quán gì cũng đóng cửa nên phố vắng lặng. Đường phố chẳng có ai đi, mấy quán café cũng đóng cửa nghỉ luôn… Hình dung ra mùa đông nơi đây tôi nghĩ chắc là buồn lắm. Bởi vậy nên tôi thấy chẳng nơi đâu hơn đất nước mình sinh ra cả… dù có cực nghèo chút mà sướng… mưa chui vào café hay ở nhà đúc bánh xèo ăn… đã hơn!


Vậy là hôm nay ở nhà ngắm mưa Dusseldorf qua cửa sổ. Bé Trà nấu hủ tiếu ăn trưa rất ngon… những ngày cuối của chuyến đi ở Hamburg & Dusseldorf tôi được sống với đồng hương, cất giọng Đà Nẽng nói um sum & được ăn món ăn Việt nên thấy thật gần gũi & thoải mái. Con người tôi còn mang nặng chất quê quá nên nó là vậy, dù có đi đâu ăn món Tây Tàu chi rồi cũng nhớ hương vị quê nhà. Ngoài trời mưa lất phất & lạnh nhưng tôi đang ở trong nhà trùm mền vào internet nên chẳng lo chi mưa gió. Tôi thấy mình may mắn khi có những người bạn, những đứa em đồng hương thật đáng mến. Cảm ơn nhé vợ chồng bé Trà, anh sẽ nhớ mãi những cơn mưa lạnh ở Dusseldorf, nhất là nhớ cu Lucas dễ thương luôn nhoẻn miệng cười thật dễ thương, nhớ món bánh bèo, hủ tiếu… nhớ hũ tương ớt quê nhà giữa trời tây ở nhà em nơi nước Đức xa xôi.



Tạm biệt những ngày mưa Dusseldorf, ngày mai tôi lại trở về Việt Nam thân yêu của mình… 

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :