Đi chơi Phan Rang


Chuyện là mấy anh em trong nhóm muốn đi tắm biển mà Mũi Né thì đi hoài & biển dạo này chán quá, Vũng Tàu thì nói thiệt là dân biển như tôi thì có cho cũng không tắm còn Nha Trang thì đông đúc & thương mại, Đà nẵng mùa này thì vé máy bay khá cao & du khách phía Bắc tràn vào đông như kiến... rứa nên rủ nhau đi Phan Rang tạm vậy.

Lúc đầu tính đi xe nhưng ngẫm thấy đi tàu vui hơn & an toàn hơn vậy là kéo nhau đi tàu. Đi ra ga mua vé trước một tuần nhưng do trúng dịp hè nên tàu nào cũng hết chỗ. Cuối cùng chỉ còn mỗi tàu lịch sự là còn chỗ cho 10 người trong nhóm. Ok, chơi luôn... mua vé tàu lịch sự cũng được... Tôi đặt tên tàu này là tàu lịch sự vì tàu này gặp tàu nào nó cũng dừng lại để nhường đường cho họ chạy trước hoặc bị buộc phải dừng để tránh. Rứa không phải là tàu lịch sự chứ còn chi nữa phải không bà con?


Ngủ vờ ngủ vật trên cái ghế nhỏ xíu của đoàn tàu lịch sự xuất phát chạy từ Saigon lúc hơn 9h tối mà mất gần 10 tiếng đồng hồ mới đến ga Tháp Chàm cho khoảng cách chỉ 350km. Đến ga Tháp Chàm đã hơn 7h sáng, xứ nắng nóng đón chúng tôi trong ánh nắng ban mai còn đẫm sương mai tinh khiết, thấp thoáng những bụi hoa tím bên đường tàu khoe sắc dưới nắng mai thật đẹp mà chúng tôi chẳng biết tên là gì... Sân ga Tháp Chàm vắng vẻ hình như chỉ có chúng tôi xuống bởi du khách hầu hết đi Nha Trang chứ ít ai đi chơi ở xứ này... & vậy là chúng tôi đã đến Ninh Thuận, bắt đầu cho hai ngày ăn chơi nơi đây.


Thật tình mà nói, đi Phan Rang [ thành phố thủ phủ của tỉnh Ninh Thuận ] thì chẳng có gì để chơi cả. Phan Rang nắng nóng, thành phố tỉnh nhỏ chẳng có chi gọi là để du lịch, vậy nhưng đi chơi với bạn bè vui thích trong nhóm thì có những cái không có lại biến thành cái có & đôi lúc trở thành nơi ưa thích nữa là khác. Và chuyến đi của nhóm anh em chúng tôi cũng vậy, chúng tôi đã có những ngày thật sự thư giãn & vui vẻ bên nhau.


Do chúng tôi ở resort dọc theo bờ biển Ninh Chữ nên từ ga Tháp Chàm phải bắt taxi ra đó hơn chục cây số. Ở đây hình như taxi chỉ có mỗi Mai Linh chứ không có thêm hãng nào nữa. Còn resort ở đây thì toàn là resort cấp tỉnh kiểu như Côn Đảo resort nên khi đi đến đây là phải chấp nhận, không được so tính với những resort mắc tiền khác... Phòng ốc chúng tôi ở cũng tạm được & nhân viên phục vụ cũng dễ thương, resort Long Thuận giá mềm chỉ vài trăm đến một triệu mấy cho phòng 2 người nên chấp nhận được. Hồ bơi rộng, sạch sẽ nên cũng lấy điểm được chút trong mắt chúng tôi. Những ngày chúng tôi ở đây có nhiều đòan khách đi tour ở chung nên việc ăn sáng hết sức lộn xộn... đi ăn buffet sáng mà chen chúc như đi chợ giành giựt vậy nên rất chi là oải. Đồ ăn đem ra phải đứng canh mà lấy còn không là đói. Nói chung là tranh giành không lại nên buổi sáng đó ai nấy cũng thấy đói meo...


Ngày đầu tiên đến đây trời khá mát mẻ, check in resort sớm & cả nhóm bắt đầu chạy ra biển tắm. Chúng tôi ở bungalow sát biển nên chỉ bước vài bước là tới biển liền. Biển Ninh Chữ khá lạnh, sóng rất êm, lài nhưng nước không trong & cát thì rất xấu. Không biết có phải do cát nhiều nhiều titan hay không mà đen sẩm & hạt to lắm. Do không có quy họach cụ thể & resort ở đây không chăm chút bãi biển nên khá nhiều bao ni lông, rác rưởi trên bờ & cả dưới nước. Người dân xứ biển Đà Nẵng như tôi thì nói thiệt là biển Ninh Chữ quá chán nhưng so với Mũi Né, Vũng Tàu, Long Hải hay Kê Gà thì khá hơn nhiều lắm. 



Gần resort chúng tôi ở, đi bộ theo bờ biển tí xíu là quán hải sản Quang Nga. Quán nhỏ nằm sát bên biển chuyên phục vụ cho khách địa phương nên giá cả rất ok & seafood tươi rói. Lần đầu tiên chúng tôi được ăn con ốc đũa, con sò quéo & sò lông thơm ngon như vậy. 10 đứa đi ăn nào là mực, cá, ghẹ, ốc, ngêu, cá cu... vậy mà bữa nào tính ra mỗi đứa cũng chỉ chưa đầy một trăm rưỡi ngàn ấy vậy mà ngon no hết ý.

ốc đũa


con nhum nướng

cá cu hấp

Buổi chiều, cả nhóm cùng nhau kéo lên Tháp Chàm Poklongarai nằm cách trung tâm Phan Rang chừng gần chục cây số. Cũng như những tỉnh miền Trung nơi là đất Champa xưa kia, người Chăm để lại khá nhiều ngọn tháp đẹp ở vùng đất Trung bộ trong đó có ngọn tháp được xây dựng từ thế kỷ thứ 13 này. Tháp Poklongarai nằm trên đồi cao lộng gió, từ đây thả mắt nhìn xung quanh cảnh trí rất đẹp & gió thổi lồng lộng mát mẻ lắm.




Từ tháp Chăm này, chúng tôi hỏi thăm đường đi đến vườn nho nhà bác Ba Mọi. Không xa mấy nơi đây, lòng vòng theo con đường đất nho nhỏ rợp đỏ màu hoa học trò là nhà vườn nho của bác Ba Mọi. Mọi người có thể xem hình ảnh & bài viết của vườn nho này ở đây nhé.



Hả hê với vườn nho, chúng tôi bắt đầu đi thưởng thức món đặc sản Phan Rang bánh căn & bánh xèo hải sản. Phải nói bánh căn & bánh xèo hải sản ở đây ngon & rẻ. Rất nhiều quán bán hai món này ở địa phương này. Món này ở đây bán rất rẻ, bánh căn ăn với mắm nêm ngon lịm & bánh xèo nhưng tôm mực ăn với rau sống dưa leo cũng ngất ngây vị ngon... Ngồi bên vỉa hè ăn cùng với gió biển thốc vào mát rượi, món ăn dân dã dung dị rẻ tiền ấy vậy mà ngon tuyệt vời...

                    bánh căn



Buổi tối gần khu resort chúng tôi ở cũng khá nhộn nhịp, người dân địa phương bán bánh căn, bắp nướng... dọc theo con đường mới mở cho dân chúng đi hóng gió biển ăn vặt. Cafe Phan Rang cũng mang kiểu người Trung nên ngon hơn cafe Saigon nhiều & chúng tôi đã có một buổi tối thật vui bên nhau với trò chơi "Cấm nói từ quy định" để rồi mấy chai rượu nho mua từ vườn nho Ba Mọi cùng với chai rum Boracay hết sạch lúc nào không hay...

                        ốc mặt trăng


Ngày hôm sau, chúng tôi mướn xe đi vịnh Vĩnh Hy. Từ Ninh Chữ, theo con đường quanh co men theo ngọn đồi đầy đá lởm chởm & băng qua những cánh đồng nho, táo & ruộng muối... một tiếng đồng hồ cho quãng đường chừng 40km với giá mướn xe là 1triệu đồng, chúng tôi đến bến tàu của vịnh Vĩnh Hy lúc trời nắng khá gắt. 


Công thức chung của các tour đi ra vịnh, đảo là: lên thuyền chạy ra đảo, dừng lại ngắm san hô, ghé bãi tắm biển rồi ăn uống xong quay về lại đất liền. Chuyến đi này cũng không khác. Nếu ghép với các du khách khác giá vé sẽ là 60k người còn chúng tôi mướn thuyền riêng, loại thuyền to nên giá là 1 triệu [ nếu tàu nhỏ, giá chỉ 800k/ trip ]. Phải nói cảnh biển xanh ngoài vịnh Vĩnh Hy rất đẹp. Núi đá, cây xanh chen chúc trên núi & nước biển xanh ngắt & bầu trời trong veo điểm xuyến bởi những tán mây trắng làm cho khung cảnh càng thêm đẹp. Tuy nhiên, san hô ở đây không đẹp như ở Nha Trang vì bị chết hóa vôi hết... do đó chúng tôi không mất nhiều thời gian cho vụ ngắm san hô này mà cho tàu vào ghé đảo Bà Điên.




Tôi không biết nguồn gốc của đào này sao có tên là đảo Bà Điên nhưng tôi đoán chắc có bà nào đó ra đây sống & trời nắng quá nên bả nổi điên lên... vậy là thành bà điên rồi dần dần người ta lấy đó để đặt tên cho đảo. Đảo Bà Điên bây giờ là nơi dừng chân của tàu du lịch trong điểm tham quan vịnh. Du khách vào đây ghé mấy quán bán hải sản tạm bợ vừa ăn vừa tắm biển... bãi biển cát vàng, hạt to & nước sâu rất khó tắm vậy nên rất ít người tắm ở đây. Seafood trên đây bán cũng không mắc nhưng theo tôi thì không ngon mấy. Tôi thích seafood ở quán Quang Nga trong Ninh Chữ hơn!




Chúng tôi chỉ ăn vài món seafood ở Vĩnh Hy rồi rời nơi này về lại Ninh Chữ ghé Quang Nga dùng bữa với món cá cu hấp cuốn bánh tráng & các loại ốc khác. Biển trưa Ninh Chữ vắng ngắt chỉ có chúng tôi thì phải. Tranh thủ còn thời gian chúng tôi lại tắm biển, về resort tắm hồ, vui đùa... rồi trả phòng vào thành phố Phan Rang để thưởng thức món đặc sản con dông ở quán ăn chuyên bán con dông này có tên là Bông Giấy.

                    gỏi dông

                                 chả dông

                              con dông nướng

Gỏi dông, chả dông, dông nướng mọi... có bao nhiêu món dông chúng tôi thử qua hết để biết. Con dông này cùng họ với con kỳ nhông tắc kè nhưng thịt thơm ngon hơn nhiều. Ăn con dông này phải ăn cùng với lá cây sầu đâu mới đúng bài của nó. Ai đi Phan Rang nhớ ăn món đặc sành này cho biết nhé.



Tạm biệt Ninh Thuận, mảnh đất của hoa xương rồng trên cát nắng, xứ sở của gốm Bàu Trúc nổi tiếng chúng tôi lại đáp chuyến tàu lịch sự để trở về với Saigon bận rộn. Lại một đêm ngủ vùi trên chuyến tàu đêm cứ mãi dừng ở khắp các ga để chào đón & nhường đường cho những chuyến tàu đi qua nó... hơn 7h sáng thứ hai, Saigon náo nhiệt đông đúc hiện ra một cách chán chường... bởi về đây lại phải chen chúc, lại phải đi làm... đi làm để chuẩn bị cho những chuyến đi tiếp theo. Vì cuộc đời là những chuyến đi... đi hoài, đi miết...

Vu Dinh Toan

About Vu Dinh Toan

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :